Chương 49: Độc chiếm

5.8K 452 51
                                    

Đêm nay, Giang Thanh Mộng ngủ không được ngon cho lắm.

Khương Chi Chu vẫn ngủ ngon như mọi khi.

Trong bóng tối, Giang Thanh Mộng không nhìn thấy gương mặt, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở dài của nàng.

Dựa vào cái gì?

Cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nhưng người khơi mào mọi chuyện lại ngủ rất yên bình.

Giang Thanh Mộng duỗi tay ra khỏi chăn, muốn cố tình làm nàng tỉnh dậy.

Bàn tay chạm vào má, nhưng lực lại rất nhẹ, hệt như mơn trớn, vuốt nhẹ từ gò má đến đôi môi nàng.

Đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng và mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. Giang Thanh Mộng cầm lòng chẳng đặng cúi người xuống, chạm vào đó như chuồn chuồn lướt nước.

Cánh môi cảm nhận được hương thơm và sự mềm mại, nhưng cô không nỡ đánh thức nàng.

Nàng tốt như vậy, cô rất muốn bỏ nàng vào túi, không cho ai nhìn, không cho ai chạm vào. Chỉ một mình cô mới có thể nhìn thấy, có thể chạm vào nàng.

Mong muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến nỗi khi mọi người nhìn nàng nhiều hơn một chút, cô sẽ nghĩ rằng họ muốn cướp nàng đi.

Chẳng cần suy nghĩ đến việc yêu hay không yêu, trước tiên cô đã lo lắng việc người khác có thèm muốn nàng không.

Làm sao có thể như thế được?

Việc này không đúng...

Nhưng, ai quan tâm đến việc đúng hay sai?

Nàng là của cô, từ nay về sau chỉ có cô, không ai có thể cướp đi được.

Cứ xem như cô có lòng tham không đáy, đáng khinh khi thích hai người cùng một lúc đi.

Nghĩ như vậy, Giang Thanh Mộng câu môi cười lạnh, tiếp tục tiến lại gần, khẽ cắn vào môi dưới của Khương Chi Chu.

So với bản thân có đạo đức yếu kém, người bên cạnh lại có đạo đức tốt hơn, tự tôn, tự trọng, tự yêu, tự kìm chế, giống hệt như người đó.

Nàng có nhiều điểm tương đồng với người đó đến nỗi khiến cô luôn nhầm lẫn sự yêu thích với nàng.

Ai bảo em giống với chị ấy như vậy?

Những suy nghĩ ích kỷ như vậy đã ăn sâu vào tâm trí, Giang Thanh Mộng không có gì phải hổ thẹn.

Cô sắp phải mang một chiếc mặt nạ lịch thiệp và nhẹ nhàng, nhưng thật ra cô lại là một con người ích kỷ.

Thậm chí cô còn nghĩ nếu như lúc trước cô đối xử với Khương Chi Chu cứng rắn hơn, sử dụng một chút thủ đoạn, không cần núp sau lưng nhìn trộm, trực tiếp nhốt nàng ở bên cạnh mình, canh giữ và bảo vệ thật tốt, liệu kết quả có giống như bây giờ?

Có lẽ sẽ không.

Nàng có tính cách ăn mềm không ăn cứng, nếu đối xử với nàng như vậy, sẽ chỉ làm nàng chán ghét hơn.

Nhưng hôm nay khi nghĩ lại, thà làm cho nàng chán ghét thì vẫn tốt hơn sinh ly tử biệt.

Lòng tốt luôn vô dụng, chỉ có mềm yếu mới dễ bắt nạt.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now