Chương 72: Phát nổ (1)

4.3K 411 70
                                    

"Đương nhiên là để bảo vệ em." Giang Thanh Mộng vươn tay vuốt ve má Khương Chi Chu, giọng điệu vừa dịu dàng vừa chắc chắn.

Đầu ngón tay lạnh lẽo khiến Khương Chi Chu nổi da gà.

Khương Chi Chu gỡ tay cô ra, đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói: "Nhưng cái mà chị gọi là bảo vệ chính là nhốt em ở trong nhà."

Nói một cách rõ hơn, đây là sự hạn chế quyền tự do thân thể ...

Nàng cho rằng Giang Thanh Mộng chỉ bị kích thích tâm lý vì vụ tai nạn xe cộ của mình nên tạm thời không chịu để nàng ra ngoài.

Nhưng sự "tạm thời" này kéo dài rất lâu rồi.

Lâu đến mức khiến sự kiên nhẫn của nàng dần cạn kiệt.

Nhưng nàng vẫn cố dùng giọng điệu thoải mái vui tươi để thể hiện sự nhân đạo với người trước mặt:" Thanh Mộng, nếu em vẫn tiếp tục không được ra ngoài, em cảm thấy mình sẽ biến thành một cây nấm mất."

Nàng không thể chịu được tháng ngày ăn không ngồi rồi như thế này nữa.

Trước kia Giang Thanh Mộng không rời nàng nửa bước, nàng có thể miễn cưỡng xem đây là một loại bảo vệ. Gần đây, Giang Thanh Mộng bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng lại nhốt nàng ở nhà, không cho nàng đi xa.

Giang Thanh Mộng bước xuống xích đu, xoa xoa tóc Khương Chi Chu, dịu dàng nói:" Chờ cơ thể em tốt hơn, chị sẽ đưa em ra ngoài."

Hành động xoa tóc này khiến Khương Chi Chu nghĩ đến việc cô đang đối xử với thú cưng.

"Tuần trước chị cũng nói như vậy." Khương Chi Chu có chút bực mình:" Hơn nữa, tại sao chị lại đưa em ra ngoài? Chân là của em, em muốn ra ngoài lúc nào là quyền tự do của em."

Lời nói này không được lịch sự và dịu dàng cho lắm, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh.

Nàng không muốn chọc giận Giang Thanh Mộng.

"Tất nhiên đó là quyền tự do của em, nhưng chúng ta sẽ nói về nó khi nào em khỏe hơn." Giang Thanh Mộng nhẹ nhàng an ủi nàng, dẫn nàng trở lại lầu rồi hỏi: "Chị nấu ăn cho em nhé, hôm nay em muốn ăn gì?"

Khương Chi Chu nói: "Em nấu canh rồi, trong nồi có thịt bò hầm với khoai tây, xào một ít rau nữa là được."

Giang Thanh Mộng xoay người lại nhìn nàng.

Khương Chi Chu sờ sờ mặt mình:" Sao chị lại nhìn em như thế, có phải cánh hoa hay chiếc lá nào dính trên mặt em không?"

Giang Thanh Mộng lắc đầu mỉm cười: "Không có, em rất đẹp."

Nàng xinh đẹp, có thể nấu ăn, có thể làm ấm giường, cô muốn nhốt nàng ở bên cạnh, khóa chặt nàng cả đời, không cho nàng đi đâu, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

Khương Chi Chu cũng lắc đầu cười rồi nói: "Xinh đẹp thì có ích gì, sau vài chục năm nữa, trên mặt cũng sẽ có nếp nhăn, nhìn sẽ không đẹp nữa."

"Vậy thì trông em vẫn đẹp." Giang Thanh Mộng cố chấp nói, trong mắt hiện lên sự chân thành và nghiêm túc.

Đôi khi cô mong thời gian trôi qua thật chậm, để cô có thể ôm chặt lấy người trước mặt, chầm chậm bước cùng nhau qua một đời. Đôi khi cô lại mong thời gian trôi nhanh hơn, hai người sẽ già đi chỉ sau một đêm, vĩnh viễn không chia lìa.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now