Chương 76: Tách ra (1)

4.2K 377 11
                                    

"Em muốn ăn cháo." Giang Thanh Mộng nhẹ giọng yêu cầu, lại nói thêm: "Ông ngoại muốn về nước thăm em."

Khương Chi Chu khẽ cúi đầu, chóp mũi chạm vào nhau, thân mật nói: "Vậy gặp trưởng bối có cần chị chuẩn bị gì không?"

Giang Thanh Mộng không đáp ngay, cô im lặng một lúc rồi báo cho nàng biết để chuẩn bị: "Em đã nói với ông ấy về mối quan hệ của chúng ta. Ông ấy...phản đối hai chúng ta ở bên nhau..."

Lúc nói ra những lời này, cô có hơi thiếu tự tin, còn có phần khó xử.

Khương Chi Chu nhìn vào đôi mắt của cô theo bản năng. Nàng muốn nhìn ra chút gì đó từ nét mặt cô, nhưng thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là miếng băng gạc trắng.

Trong ấn tượng của nàng, Giang Thanh Mộng không phải là người như vậy.

Cô gái nhỏ này có một mặt dịu dàng, cũng có một mặt cố chấp. Cô vẫn chưa học được cách thực sự cân nhắc cảm xúc của người khác. Một khi đã quyết định điều gì đó, cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Muốn bảo vệ một người, sẽ lấy danh nghĩa "tình yêu" làm lá chắn, đem người đó giam cầm bên mình.

Phần cố chấp này có lúc sẽ làm người khác bị tổn thương, đôi khi cũng có thể bảo vệ được tình cảm của nhau, nhưng sẽ không dễ dàng làm lung lay ý chí quyết tâm đó.

Trước kia, Khương Chi Chu thích cô vì điểm này: Một khi đã bắt đầu, cho dù có hàng nghìn người ngăn cản thì cũng sẽ không dễ dàng buông tay.

Nàng chỉ muốn trao trái tim mình cho một người như vậy.

Mà người như vậy, không nên lộ ra giọng điệu khó xử như thế này...

Nghĩ thế nào cũng không ra, Khương Chi Chu miễn cưỡng mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên trán Giang Thanh Mộng: "Phản đối không có hiệu lực. Trước đây em cũng đã từng nói, ông ấy sẽ nghĩ thông suốt. Sống lâu mới biết lòng người, có lẽ chúng ta sẽ thuyết phục được ông ấy. Nếu như ông ấy vẫn không chấp nhận được, chỉ cần em không sợ, chị cũng sẽ không bận tâm."

Chỉ cần ý chí của hai người đều kiên định, không ai có thể chia rẽ được họ.

Chỉ cần hai người đều kiên định...

Khương Chi Chu lại chạm vào môi Giang Thanh Mộng, dịu dàng nói: "Chị đến văn phòng bác sĩ một chuyến, thuận tiện mua cháo ở dưới lầu. Chị sẽ trở về nhanh thôi, em chờ chị nhé."

Cuối cùng nàng vẫn không tin được lời bọn họ nói "không có vấn đề gì to tát, qua mấy ngày là ổn." Cho nên, nên nàng muốn đích thân gặp bác sĩ để xác nhận một chút.

Giang Thanh Mộng mỉm cười gật đầu, hơi hơi nghiêng tai lắng nghe. Cô nghe được tiếng bước chân ngày càng xa, rồi nghe thấy tiếng đóng cửa rất khẽ vang lên. Ý cười trên mặt dần tan biến, cô khẽ cau mày, phát ra vài tiếng nôn khan trong cổ họng.

Tiểu Ngải lao đến ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.

Lời nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai ——

"Mấy ngày này sẽ có phản ứng buồn nôn và nôn mửa ... võng mạc và thần kinh thị giác bị tổn thương... rất khó chữa trị... Khả năng cao sẽ bị mù, tôi kiến nghị nên chuyển đến chuyên khoa mắt của bệnh viện lớn hơn."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ