Chương 77: Tách ra (2)

3.9K 374 15
                                    

Giang Thanh Mộng khuỵu gối, vùi đầu vào khuỷu tay, không nói lời nào.

Cô không biết nên đối mặt với Khương Chi Chu như thế nào.

Khương Chi Chu nghiêng người về phía trước, muốn ôm lấy Giang Thanh Mộng.

Nhận thấy nàng đến gần, Giang Thanh Mộng ngẩng đầu nói: " Đừng chạm vào em......"

Gương mặt dịu dàng, xinh đẹp trước kia, bây giờ lại tái nhợt không có chút máu.

Khương Chi Chu đau lòng không thôi, nhưng lại không dám ôm cô vào lòng. Nàng do dự một lúc lâu rồi cẩn thận duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, cầu xin cô: " Đừng tách ra, được không? Em muốn về nhà, chị có thể trở về cùng em. Chỉ cần em đừng từ bỏ, chị sẽ không buông tay, chuyện gì khó giải quyết đều có thể cùng nhau giải quyết......"

"Sao đến bây giờ chị vẫn còn chưa hiểu?" Giang Thanh Mộng đẩy tay Khương Chi Chu ra, giọng điệu có chút mất bình tĩnh: "Nếu chị cảm thấy em có bệnh, còn giấu em đi tìm bác sĩ, thì ở bên nhau còn có ý nghĩa gì? Tách ra đi, hoặc nếu chị nguyện ý thì cứ chờ cho đến khi em khỏi bệnh, em sẽ trở về tìm chị."

Nếu có thể chữa lành đôi mắt, cô nguyện ý trở về tìm Khương Chi Chu.

Giả vờ không nghe ra vẻ bực bội trong giọng nói của cô, Khương Chi Chu vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, vẫn nhẹ giọng cầu xin cô: "Thanh Mộng, chỉ vì chuyện này mà em giận chị sao? Là người đều sẽ mắc bệnh, có bệnh thì đi khám bác sĩ, cũng không phải chuyện gì không tốt... Chị có thể ở bên em, cùng em chữa bệnh, tại sao nhất định phải tách ra? Kể cả nếu ông ngoại em tạm thời không đồng ý, chị có thể gặp ông ấy để nói rõ ràng. Chị có thể chờ, chị sẽ chậm rãi thuyết phục ông chấp nhận chị, đừng tùy tiện nói chia tay, được không?"

Giọng điệu nhẹ nhàng này có vẻ khép nép, cúi đầu. Giang Thanh Mộng dùng sức bóp chặt cánh tay.

Lồng ngực cuộn lên từng đợt đau đớn, cô nửa ngồi ở đầu giường. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới tiếp tục nói: "Thật ra, thẳng thắn mà nói, ở bên chị làm em cảm thấy rất đau khổ. Em rất hận chị, khoảng thời gian trước, em hận chị đến mức muốn giết chết chị rồi tự sát. Chúng ta cùng chết, như vậy sẽ không còn đau khổ nữa.

Nhưng cuối cùng em đã không làm vậy, em không muốn trở thành người như Giang Tĩnh San, bà ta là kẻ điên, em không phải. Em biết cảm giác cố chấp mãnh liệt và dục vọng chiếm hữu đó rất không bình thường, em vẫn luôn cố gắng kiềm chế. Em sợ chị chán ghét em, chị đừng chán ghét em."

Khương Chi Chu thấp giọng nói tiếp: "Thanh Mộng, chị thà ghét bỏ chính mình, cũng sẽ không ghét em."

Giang Thanh Mộng lắc đầu, nở một nụ cười có chút chua xót: "Nhưng em thật sự có bệnh, ở bên chị, em trở nên không còn là bản thân nữa. Tất cả mọi cảm xúc đều xoay quanh chị làm em rất đau khổ. Những năm qua, em vẫn luôn muốn làm một người bình thường, nhưng vừa gặp được chị sẽ lại phát điên. Em không muốn phát điên vì chị, bộ dáng lúc đó quá xấu xí, em cũng không muốn để chị nhìn thấy.

Chị hiểu không? Không chỉ bởi vì người nhà phản đối, mà là giữa chúng ta cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Cho nên, tạm thời tách ra đi, bình tĩnh lại một chút."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now