1.2

2.1K 233 3
                                    

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến." Vị bác sỹ trong truyền thuyết bước vào, anh chào hỏi rồi đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Là một gương mặt điển trai ưa nhìn, kiểu trai đẹp mà khi con gái nhìn thấy sẽ mặt đỏ tai hồng ngay lập tức, giữa hai đầu mày không mang quá nhiều khí lực, trông rất phù hợp với hình tượng bác sĩ tâm lý.

"Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác." Không xã giao chút thì thật mất lịch sự, hắn suy nghĩ một chút liền duỗi tay ra, muốn bắt tay Tiêu Chiến.

Nhưng vị bác sỹ này không định hợp tác với hắn, cụp mắt liếc nhìn bàn tay lơ lửng của Vương Nhất Bác, sau đó lại nâng mi lên, đôi mắt hơi to kia cứ như vậy chớp động lên xuống.

Việc bị hố khiến hắn hơi xấu hổ, Vương Nhất Bác thoáng thấy tia kinh tởm trong mắt Tiêu Chiến.

"Anh Vương ngồi đi, thả lỏng chút. Đừng căng thẳng quá." Tiêu Chiến nghịch ngợm mấy sợi tóc mái loạn xạ, sau đó đi tới bàn làm việc của mình, tay chỉ vào một chiếc ghế sô pha ngả ra bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi lên.

"Ồ." Vương Nhất Bác hạ cái tay treo lơ lửng, làm theo lời bác sỹ. 

Phòng làm việc của Tiêu Chiến không quá  rộng, nhưng được chủ  bày trí đủ thứ. Còn có cả phòng tắm ở bên cạnh cửa trong , tủ sách chất đầy sách, làm Vương Nhất Bác chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đầu. Ngay trước ghế dài là bức tường đang treo một bức tranh, đó là "Ký ức vĩnh cửu" của Dali.

Tiêu Chiến nhìn vào tờ thông tin mà Vương Nhất Bác điền ở quầy lễ tân, viết ghi chép xong liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang chăm chú  vào bức tranh cổ. Anh mỉm cười, hỏi hắn, "Sao vậy, cậu có hứng thú à?"

"Không hẳn, tôi chỉ nghĩ bức họa này rất khó giải thích" Vương Nhất Bác có chút mất tập trung, lúc nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến liền quay đầu đi, thái dương bắt đầu ngứa ran, bàn tay vươn lên xoa nắn, hai đầu mày nhíu lại. Hắn quyết định không thưởng thức hội họa nữa mà ngả vào ghế tựa.

"Cậu như thế này bao lâu rồi?" Tiêu Chiến đứng lên khỏi bàn làm việc, cầm lấy ghế ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Đã bảy tháng... không phải tôi điền thông tin rồi sao?" Vương Nhất Bác thật sự đau đầu khó chịu, hắn  trở nên nóng nảy, ngữ khí cũng không còn mềm mại như trước. 

"Ồ, vậy cậu hoàn toàn ngủ say, hay nửa tỉnh nửa mê?" Tiêu Chiến không quan tâm, tiếp tục hỏi và ghi vào sổ.

"Có nhiều khi tôi trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, đến rạng sáng cũng chưa chắc đã hoàn toàn tỉnh táo." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, nam nhân đó đang cặm cụi ghi chép. Có vẻ như nội dung không giống hệt như những gì Vương Nhất  Bác đã nói, mà còn thêm vào một số ghi chép của chính anh.

Hắn âm thầm  quan sát một lúc, đến tận khi bắt gặp phải đôi mắt nhướng lên của Tiêu Chiến, cả hai đều sững lại.

"Cậu gặp ác mộng à?"

"Thỉnh thoảng."

"Cậu uống thuốc ngủ bao giờ chưa?"

"Melatonin." Vương Nhất Bác dừng lại, "nhưng nó vô dụng."

"Melatonin chẳng có ích lợi gì cho cậu." Tiêu Chiến mỉm cười, kéo thành một đường chỉ nho nhỏ ở cuối đôi mắt thụy phong, cả gương mặt vô cùng sống động.

Vô nhân sinh hoàn [BJYX/ Piggycat] - [Trans / Edit]Where stories live. Discover now