5.2 ( End)

2.4K 259 48
                                    

Khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, loa bluetooth phát ra tiếng nhạc êm dịu.

Không hiểu sao một người say vẫn cầm sách lên đọc được. Vương Nhất Bác bước chân tới, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mơ màng phủ hơi men.

"Đã tới?"

"Ừ, đã tới."

Hai người im lặng một lúc, máy tạo độ ẩm khiến căn phòng mờ mịt sương mù, cửa sổ thủy tinh bị gió quật mạnh đến mức sắp sửa vỡ tung. Vương Nhất Bác hít một hơi, Tiêu Chiến cũng bất động trầm mặc, dường như cả hai đều đang chờ đối phương bắt đầu trước.

Bầu không khí mơ hồ khó xử.

"Anh đang đọc sách gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, chỉ vào cuốn sách bìa đen thẫm anh vừa bỏ xuống.

" Kinh thánh "

"Say rồi mà vẫn đọc được Kinh thánh sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai người như thể bị đảo ngược thân phận, lúc này Tiêu Chiến giống một bệnh nhân đến gặp bác sỹ, còn Vương Nhất Bác lại biến thành bác sỹ khám bệnh cho anh.

"Ừm. Uống nhiều quá phải coi chừng, kẻo phát điên mất."   

"Anh sao vậy, nói chuyện lạ quá?" Vương Nhất Bác nhìn hai tay anh xoắn lấy nhau, đầu ngón tay đang cấu vào da thịt.

Nhưng Tiêu Chiến không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt sáng ngời mang theo tia hoảng sợ khó nói rõ. Vương Nhất Bác cảm giác được anh đang sợ, không biết phải làm sao, liền duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay Tiêu Chiến, đổi lại anh chỉ im lặng rũ mắt, không phản ứng gì.

Trong phòng làm việc toàn là tiếng nhạc và tiếng thở dốc của hai người tới lui, bàn tay lớn ôm trọn lấy bàn tay nhỏ. Vương Nhất Bác nhận ra hơi thở của người bên cạnh dường như nặng nề hơn, và tay anh cũng đang phát run.

"Anh sắp phát điên rồi." Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng, giọng điệu bình thản đến bất lực.

"Anh sợ sao?" Vương Nhất Bác dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay run rẩy, trấn an anh, cảm giác chân thực khiến anh dần dần thả lỏng. 

"Ừ." Tiêu Chiến vẫn thẳng thắn như mọi khi.

"Không sao đâu" Vương Nhất Bác cúi đầu, nở một nụ cười rất nhẹ, mái tóc mềm mại rũ xuống, nhìn từ góc này gương mặt tuấn tú có chút mệt mỏi, lộ ra vẻ bất lực cùng tự ti hiếm thấy.

..."Em cũng sợ."

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nhớ lại ký ức thời thơ ấu, những lần anh sợ hãi tìm đến vòng tay cha mẹ.

Người phụ nữ hết mực dịu dàng ấy sẽ luôn xoa tóc con trai, nhẹ nhàng mà an ủi: " Đừng sợ."

Cha anh ấy sẽ nói: "Con là đàn ông, không việc gì phải sợ."

Kể cả lần đầu tiên gặp bênh nhân với tư cách bác sỹ, cậu thanh niên trẻ lòng đầy lo lắng, ngại mình tuổi trẻ non dại, kinh nghiệm chưa sâu, thì thầy của cậu ấy- bác sĩ Trương, cũng lại nói với cậu một câu tương tự:

Vô nhân sinh hoàn [BJYX/ Piggycat] - [Trans / Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ