4.1

1.5K 197 3
                                    

Liệu pháp thôi miên, hóa ra cũng chỉ như vậy.

Khi hóa đơn thẻ tín dụng được gửi tới, Vương Nhất Bác mới nhớ đến cái tên này.

Việc chẩn đoán và điều trị giống như ném đá xuống nước, thậm chí kết quả không như ý, chẳng giúp ích gì cho những cơn mất ngủ triền miên, ném bao nhiêu hòn đá nước vẫn đầy như cũ.

Sếp hắn ân cần hỏi thăm hai lần, Vương Nhất Bác gật đầu tán thưởng mấy cái cho ông đỡ mất mặt, giây tiếp theo liền quay đi ngáp một cái, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính.

Ban ngày nhân viên gương mẫu giống Vương Nhất Bác cần phải làm việc chăm chỉ, nhưng tối về nhà lại không ngủ được, những ngày như vậy khiến thần kinh cả người căng như dây đàn. Lần một lần hai có thể nói với mọi người ở công ty rằng mình bị mất ngủ, người ta sẽ hỏi thăm bạn vài câu, thông cảm cho bạn, nhưng nếu ngày nào cũng nói, các đồng nghiệp sẽ chẳng ai buồn quan tâm nữa, họ không rảnh để ý nhiều như vậy. Huống chi đã là một người trưởng thành, có ai lại chưa từng bị mất ngủ? 

Mọi thứ đều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất mệt mỏi.

Chiếc máy in phía sau bàn làm việc của hắn lúc nào cũng kẹt giấy, phát ra những tiếng động rè rè, cái ấm cũ rẻ tiền trong phòng ăn cứ rung lên như sắp nổ mỗi khi nước sôi, tiếng giày cao gót nện xuống sàn ken két, những cuộc điện thoại của người giao hàng, tiếng còi xe không ngớt trên đường phố,...ồn ào như thể muốn hắn lao đi đầu thai.

Còn có cả những cơn mưa mãi không dứt, thứ mà Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng. 

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bình tâm lại là chương trình radio của Tiêu Chiến.

Chương trình phát thanh bắt đầu lúc đêm khuya, mỗi ngày một tiếng, Tiêu Chiến là khách mời cố định trong tháng. Anh ấy đến hai lần một tuần. Nội dung cuộc trò chuyện không có gì khác ngoài chuyên ngành tâm lý học và phần kết nối cùng độc giả.

Hai người họ đã không gặp nhau gần một tháng nay, mặc dù đã thêm WeChat nhưng không hề liên lạc, giống như nhiều người quen thêm ở nơi làm việc, xã giao mấy câu rồi để trôi vào dĩ vãng.

Lần trò chuyện cuối cùng dừng lại ở 27 ngày trước, Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đọc đã bị thu hồi, sau đó nhận được một câu: "Nhầm người, xin lỗi."

 "Ồ, không sao." Hắn cũng rất tự nhiên mà đáp lại

Câu chuyện đứt quãng luôn ở đó. 

Vương Nhất Bác tắm xong nằm trên giường, sữa tắm mới vừa được thay bằng loại mua ở Watsons, mùi không thơm lắm, hắn vươn tay bật radio lên.

Chủ đề hôm nay là về giấc mơ.

"Anh Tiêu, có  rất nhiều người thường nằm mơ, lúc mơ thì thấy rất rõ ràng, nhưng sau khi thức dậy lại hoàn toàn quên mất. Tại sao lại có hiện tượng như vậy?"

 Vương Nhất Bác cũng muốn hỏi câu tương tự.

"Bởi vì thực tế có hai loại giấc ngủ, giấc ngủ thuận và giấc ngủ dị hướng, chúng ta thường nằm mơ trong giấc ngủ dị hướng. Trong những trường hợp bình thường, trạng thái giấc ngủ của con người sẽ luân phiên thay đổi, giấc ngủ thường chuyển thành giấc ngủ dị hướng, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu mơ. Khi điều đó xảy ra, lúc tỉnh dậy não bộ sẽ tự động lãng quên ."

Vô nhân sinh hoàn [BJYX/ Piggycat] - [Trans / Edit]Where stories live. Discover now