4.2

1.5K 198 13
                                    

Nửa đêm đi đón người lỡ xe không phải chuyện hiếm, tuy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa phải bạn bè chính thức, nhưng hắn luôn biết ơn mấy lần ngủ ngon hiếm hoi bên cạnh anh, có ân tất báo âu cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên có một điểm Vương Nhất Bác luôn thấy rất lạ, dù hắn gọi điện thoại đột ngột lúc nửa đêm, hay lúc bắt anh đối diện mấy yêu cầu vô lí, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hề tỏ ra tò mò, cũng chẳng nghi ngờ chút nào cả.

Ví dụ như, ngay từ phút đầu tiên nhận điện thoại, anh ấy thậm chí còn không hỏi "Tìm tôi có chuyện gì?" - câu mà người bình thường ai cũng hỏi.

Lái xe ban đêm giữa lúc trời đang mưa lớn thật sự vất vả, nhất là với người bị mất ngủ mãn tính như Vương Nhất Bác, sự rệu rã căn bệnh để lại vẫn luôn đeo bám hắn. Giống như nước trên trời xối mạnh xuống đất, cần gạt nước buộc phải quay đi quay lại như điên. Vương Nhất Bác lái xe đường vòng, không khí trong xe hơi trầm lặng, hắn quyết định bật Bluetooth điện thoại lên, chọn một bài hát, ngẫu nhiên ấn vào danh sách nhạc.

Khi âm thanh phát ra, Vương Nhất Bác thấy có chút lạ tai, hắn không nhớ đã lưu bài hát này khi nào. Hình như là giai điệu từng nghe qua vào một chiều tắc đường, hôm ấy trời cũng mưa nhiều giống hôm nay, ca khúc tên là " Rains and Tears".

Âm nhạc vừa nổi lên, trong xe bớt nhàm chán hẳn, đường phố về khuya vắng tanh nên việc đi lại khá thuận lợi. Mất khoảng 40 phút để đi từ nhà Vương Nhất Bác đến đài phát thanh, nhưng do ứng dụng chỉ đường xảy ra vấn đề, hắn đã lái xe từ đường cao tốc xuống, đi qua ngã tư, vòng vèo một lúc. Tiêu Chiến nhận được hai tin nhắn WeChat, một tin nhắn nói rằng Vương Nhất Bác đã khởi hành, tin nhắn kia thông báo điều hướng bị sai.

Bãi đậu xe của đài mở cửa 24/24, bởi vì có chương trình đêm khuya, một số nhân viên phải tăng ca muộn, Vương Nhất Bác sau khi đến nơi liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng quanh quẩn một vòng vẫn chưa tìm được lối ra, hắn trực tiếp đi vào bãi đậu xe, có điều khu vực này quá lớn, Vương Nhất Bác bị lạc, Tiêu Chiến đành phải tự thân lên tìm.

Vương Nhất Bác lần theo biển chỉ dẫn đi mất một vòng nữa, cuối cùng cũng tìm được vị trí cửa ra mà anh nói, sau đó hắn cẩn thận đánh dấu chỗ đã đậu, sợ tí nữa mình đãng trí quên mất.

Khi gần đến cửa, gió mát từ bên ngoài tràn vào, phía trước vài bước hắn trông thấy thấy bóng lưng Tiêu Chiến.

Anh mặc chiếc áo gió kaki, tay cầm ô cán dài, vẻ mặt hơi ngơ ngác chán nản, nhìn từ góc độ này mang một vẻ đẹp rất lạ, giống mĩ nhân cô độc đứng đối diện màn đêm. Hiện tại không có ánh mặt trời rạng rỡ, chỉ có mưa từ mái hiên chảy xuống đất không ngớt, gió thổi áo cùng tóc mái bay tán loạn.

Vương Nhất Bác vừa gọi điện thoại vừa vội vàng đi tới. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đằng sau liền quay đầu, nhìn hắn mỉm cười: "Thật sự làm phiền cậu quá."

"Không sao, tôi đi nhầm đường, làm anh phải đợi lâu rồi. Giờ mình đi thôi." 

"Bãi đậu xe lớn lắm, có mấy khu lận, cậu còn nhớ chỗ không ?" Tiêu Chiến đi bên cạnh, thân thể mang theo hơi lạnh vì mưa.

Vô nhân sinh hoàn [BJYX/ Piggycat] - [Trans / Edit]Where stories live. Discover now