Chương 3

1.1K 84 4
                                    

Hôm sau Vân Thanh cầm một bộ đồ sạch sẽ vào nhà, định ăn chùa ở nhà Bùi Tri Viễn một bữa, nào ngờ vừa bước vào cửa đã phải đối mặt với hai sự lựa chọn chết chóc – một là lên trường học, hai là học ở nhà Bùi Tri Viễn, làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ với anh.

Mới tưởng tượng hình ảnh mình chỉ còn mỗi việc học ngoài ngủ, Vân Thanh ôm đồ bỏ chạy.

Cứ thế mà về thì không cam lòng, cậu rụt một chân lại, vờ ho một tiếng với Bùi Tri Viễn, "Chuyện là, tôi lên trường cần ăn cơm mà, tiền cơm của tôi bay vào đồ anh hết rồi, anh không thể để tôi đói meo ở trường chứ."

Tuy cậu là học sinh ngoại trú, có thể về nhà nhưng năm lần về hết bốn lần không có ai nên chỉ có thể ăn ở căn tin trường. Vả lại nếu nhà cậu có cơm ăn, cậu đã không qua nhà Bùi Tri Viễn ăn ké.

Bùi Tri Viễn nói, "Ai thèm lo cho cậu."

Vân Thanh, "..."

Cậu quay về đóng cửa lại, bỏ quần áo xuống, "Vậy tôi không đi."

Bùi Tri Viễn biết ngay sẽ thế này, anh quay đầu lấy cuốn sách luyện tập trong tủ, cuốn này Bùi Lập Hành mua cho Vân Thanh, nhà anh có rất nhiều bài tập của Vân Thanh. Anh ném sách vở lên trước, "Lại đây làm bài."

Vân Thanh không muốn đi, mà không dám không đi, yếu ớt ra điều kiện, "Tới đó làm bài tôi muốn bật máy sưởi."

Bùi Tri Viễn nói, "Cậu mơ đẹp lắm."

Những cậu con trai khác chơi đùa bên ngoài, cậu thì trốn ru rú trong nhà không thể sống thiếu máy sưởi, không biết là cơ thể yếu hay mỏng manh, Bùi Tri Viễn lấy áo khoác lông rồi ném cho cậu. "Lạnh thì mặc vào."

"Lại là nó hả." Vân Thanh nghĩ lại còn rùng mình, "Tôi không dám mặc, sợ làm dơ."

"Không cần cậu giặt."

"Ồ!"

Vân Thanh vội vàng mặc vào, kéo dây kéo đến cằm, trùm mũ lên đầu, một vòng lông che hơn nửa khuôn mặt, càng khiến cậu thêm thanh tú và trắng nõn. Cậu vui vẻ vỗ áo bộp bộp, ra tủ giày chọn một đôi giày đi tuyết, chẳng coi mình là người ngoài, "Chân cũng lạnh, cho tôi mượn giày luôn."

Tốn biết bao nhiêu là thời gian, rốt cuộc cũng chịu học.

Mới vừa ngồi được hai phút.

"Bùi Tri Viễn, anh ăn táo không?"

"Nếu không ăn sẽ hư đó."

"Anh không ăn thì tôi ăn."

Chạy đi gọt táo rồi.

Lại một lúc sau.

"Bùi Tri Viễn, anh ăn bưởi không?"

Cậu đang dâng tràn niềm đam mê đi giết bưởi, Bùi Tri Viễn đã dùng một ánh mắt ghìm chân cậu lại.

Nửa tiếng sau.

"Bùi Tri Viễn –"

"Cậu muốn ăn đòn phải không?"

Vân Thanh giật bắn người, "Tôi, tôi buồn tè."

Bùi Tri Viễn cởi kính xuống, anh nhắm mắt xoa sống mũi, gằn giọng, "Đi, ba phút sau cút về đây cho tôi."

Một ngày nọ gã què đến quán trà đánh bài, như chợt nhớ mình có một đứa con trai, dặn cậu tuần sau lên trường học, còn cho cậu phí sinh hoạt một tuần.

[ĐM/Hoàn] Đồng bệnh tương liênWhere stories live. Discover now