Chương 5

870 72 1
                                    

Hai người ăn chung ngủ chung hằng ngày, tiết kiệm tiền rồi cùng nhau tắm trong một căn phòng nhỏ, Bùi Tri Viễn còn chưa thấy chỗ nào, nhìn nét mặt căng thẳng của cậu, Bùi Tri Viễn phải phì cười.

Vân Thanh sụp đổ la lên, "Anh cũng cười chê tôi!"

Cười khoái chí rồi anh mới cảm thấy mình đụng phải lòng tự trọng của cậu, Bùi Tri Viễn an ủi cậu hệt một người anh tốt, "Không chê mà, tôi chỉ đang vui thôi. Bạn học trò Vân Thanh của chúng ta ngoan quá, bây giờ nên học tập thật tốt, xem mấy cái đó là sai."

Vân Thanh tìm được đồng cảm, "Đúng vậy! Học sinh ngoan không xem cái đó, bây giờ tôi là học sinh ngoan, chuyện không xem là cực kỳ bình thường!"

"Không thể nói thế." Bùi Tri Viễn lại muốn trêu cậu, "Tôi từng xem rồi."

Vân Thanh trợn to mắt, kêu gào, "Cái gì! Anh từng xem rồi? Sao anh có thể xem thứ đó chứ, anh là học sinh ngoan mà."

Bùi Tri Viễn nhún vai, "Tôi đâu có nói vậy."

Vân Thanh lập tức không đôi co nữa, "Vậy thì tôi bất chấp, tôi cũng phải xem! Anh xem chung với tôi đi, tôi không xem với bọn nó, sợ bọn nó chê chít chít của tôi nhỏ, nhưng anh thì không sao vì anh đã cười tôi rồi!"

Bùi Tri Viễn càng buồn cười, anh cởi kính xuống xoa hốc mắt, suýt thì chảy cả nước mắt vì cười. Vân Thanh bò lên trên ghế, nằm nhoài lên bàn đập anh bôm bốp, "Anh cười cái gì, tức chết tôi! Anh còn cười nhạo tôi!"

Bùi Tri Viễn cầm sách lên chắn, "Đừng quậy, muốn xem thì tự xem đi, tôi không xem, tôi đâu có dạy cái đó."

Vân Thanh nói năng hùng hồn, "Anh không dạy lỡ tôi học xấu thì sao, rồi tôi đi gieo tai vạ cho con gái nhà người ta."

Bùi Tri Viễn ngẫm nghĩ, "Cũng không sai."

Dựa trên tinh thần "ham học hỏi" của cậu, Bùi Tri Viễn cho cậu mượn laptop.

Phải biết đây là thứ quý giá nhất, đa số người dân trong trấn nhỏ có trình độ văn hóa khá thấp, không cần dùng máy tính làm gì, họ còn nghĩ mạng xã hội có hại, hầu như rất ít người dùng giá cao mua máy tính vào, huống hồ mua xong còn lo tiền mạng, chỉ có Bùi Lập Hành là người tri thức chịu dùng.

Internet là cửa sổ dẫn đến các thành phố lớn, Bùi Lập Hành sắp xếp cho Bùi Tri Viễn một cái máy tính để anh xem được thế giới bên ngoài nhiều hơn, cũng là điều thuận lợi để anh khám phá một thế giới khác. Bùi Tri Viễn từng khá băn khoăn về vấn đề bây giờ, dần dần từ xấu hổ chuyển sang thản nhiên, việc thay đồ lót vào buổi sáng quá tốn thời gian, đến kì anh sẽ tự giải quyết chút, khi không còn ham muốn khoái cảm nữa, chuyện này đã trở thành phiền phức.

Đương nhiên dạo đầu luôn có hứng thú, tò mò, ngại ngùng, ngưỡng kích thích thấp đến mức không thể thấp hơn, mới có một chút đã đỏ mặt tía tai, bây giờ là lúc dễ đoạt được lạc thú nhất, Vân Thanh đang trải nghiệm giai đoạn này. Nếu không phải máy tính không cắm pin tự động tắt, ai biết cậu muốn chơi tới khi nào.

"Bùi Tri Viễn, máy tính của anh chết máy rồi!" Vân Thanh ngồi trên giường la lên.

Bùi Tri Viễn mở cửa bước vào, cảm nhận được cơn ấm ẩm từ tấm chăn, còn có hơi ươn ướt tỏa ra từ người cậu thiếu niên, luồn nóng hầm hập phả vào mặt khiến đầu óc người ta mê muội.

[ĐM/Hoàn] Đồng bệnh tương liênOn viuen les histories. Descobreix ara