Chương 4

972 81 9
                                    

Buổi trưa hết tiết, bạn cùng lớp đến dưới lầu nhà Bùi Tri Viễn, truyền lời cho Vân Thanh – Nếu hôm nay mày không đi học, giáo viên sẽ mời phụ huynh! Vân Thanh đáp, "Hôm nay tao bị "bệnh" thật, mông của tao..." Nói ra thì mất mặt quá, cậu bèn ngậm miệng.

Bùi Tri Viễn đi tới bên cửa sổ, nhìn thằng nhóc dưới lầu, "Biết rồi, xế chiều sẽ đến."

Vân Thanh ngạc nhiên, "Sao anh lại đồng ý, nhà tôi không có ai đi cả!" Giáo viên mời phụ huynh, mà người què trước giờ chưa đến bao giờ.

Bùi Tri Viễn nói, "Tôi đi." Mấy ngày trước anh dọn đồ đạc, thấy đề thi Bùi Lập Hành từng soạn, có điều chưa kịp in, "Tôi có vài tài liệu cần gửi."

"Tôi còn tưởng anh định tới họp phụ huynh cho tôi!"

"Nhân tiện đi họp." Bùi Tri Viễn đáp. Ngẫm nghĩ lời cậu bạn đó nói, anh tạm gác chuyện học, quay về ngồi ghế sô pha, thật lòng hỏi, "Vân Thanh, cậu còn muốn đi học không?"

"Hả?" Vân Thanh định mở điện thoại, nghe anh hỏi thì thấp thỏm lo âu, hai tay đặt nghiêm trên đầu gối, "Sao đột nhiên hỏi thế, tôi không đi học thì làm gì."

"Cậu đến trường chẳng hề học."

"Ai nói! Tôi... Đúng là không học."

Những gì cậu học ở trường còn không bằng một phần nhỏ học ở nhà họ Bùi. Vì cậu nổi danh là học sinh hư, mà học sinh hư sẽ không đội việc học lên đầu, mang hơn hai cây bút sẽ bị chê cười. Học bù ở nhà Bùi Tri Viễn rồi đến trường, bị bạn bè "cười trên nỗi đau" cậu còn làm bộ không để bụng, "Phiền chết phiền chết, ai còn cười nữa tao bảo thầy Bùi dắt về nhà bắt giải toán!"

Miệng thì nói thế nhưng cậu không nghĩ vậy, cậu thích đến nhà thầy Bùi nhất.

Nhà thầy Bùi không chỉ có đề toán mà còn có dưa hấu, kem, lò sưởi và lẩu, Bùi Tri Viễn tuy dữ nhưng rất thông minh.

Nghe Bùi Tri Viễn hỏi, Vân Thanh luống cuống, "... Sao anh hỏi thình lình vậy, tôi, tôi mới làm bài, lâu lâu hơi ngơ ra nhưng thật sự chỉ ngơ một lúc thôi."

Trước tiên chưa tính sổ chuyện này, Bùi Tri Viễn kéo cổ áo cậu, nhấc bổng cậu lên như gà, "Ý của tôi là, nếu cậu không muốn đến trường học, tôi sẽ dạy cậu ngay tại nhà, lát nữa tôi sẽ nói với giáo viên."

"Hả?" Vân Thanh lại sững sờ.

"Nửa tháng thêm kì nghỉ đông, học kỳ sau thì về trường." Bùi Tri Viễn nói, "Đến thế còn rớt cấp ba, coi chừng tôi vặt đầu cậu."

Vân Thanh muốn nghẹt thở.

Bùi Tri Viễn buông cậu ra, cái đầu dưa nhỏ của cậu mới rề rề ngoảnh lại, thầm nghĩ mình không thể chịu thua dễ dàng như vậy được, bèn yếu ớt bác bỏ với bóng lưng của đối phương, "Tôi, tôi còn chưa đồng ý mà!"

Không nghe thấy hả? Không nghe thấy thì thôi.

Anh đến trường bàn bạc chuyện này, chủ nhiệm không thể hiểu được, "Cậu lo cho nhóc đó làm gì, bộ không định tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sao, để ý tới nó chỉ tổ tốn thời gian, ba của nó còn chưa chắc cho nó học cấp ba." Chính vì lí do này, giáo viên trong trường mới không quan tâm tới cậu, Bùi Tri Viễn mới quyết định tự mình dạy kèm.

[ĐM/Hoàn] Đồng bệnh tương liênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon