Phiên ngoại 2: Theo họ chồng

607 45 10
                                    

Sức mạnh tinh thần của Vân Thanh là vô tận, lúc thì làm trò đáng yêu và nũng nịu mãi không ngưng, còn sau khi thỏa mãn ấm no dục vọng của mình thì về cơ bản là biến thành con số không.

Lúc anh trai chỉ đơn thuần là anh trai, Bùi Tri Viễn sẽ giúp cậu giải quyết hậu sự một vài lần. Lúc anh trai biến thành anh trai yêu, anh không những phải giải quyết hậu sự mà còn phải thực hiện dịch vụ hậu mãi.

Mỗi khi ý nghĩ xấu xa của Vân Thanh trồi dậy, cậu sẽ bám dính lấy anh mè nheo: "Anh trai~"

Bất kể Bùi Tri Viễn đang làm gì, anh đều sẽ "hả?" lại một tiếng, nhìn cậu một lúc rồi hôn nhẹ cậu mấy cái.

Vân Thanh cũng hôn đáp lại anh, tiếp tục bám rịt anh, nếu vẫn chưa được như ý muốn thì cậu sẽ thẳng thắn tỏ thái độ: "Anh trai, xin hãy đầu độc em."

Bùi Tri Viễn lại "hả?", giọng của anh cao hơn lúc nãy, anh không kìm được ý cười trong tiếng nói, còn có chút bất lực. Anh tạm gác chuyện đang làm, kéo Vân Thanh đến trước mặt mình rồi nhìn cậu nói: "Đòi suốt cả ngày. Lần gần đây nhất là khi nào?"

"Hôm qua."

"Em thấy thế nào?"

Em thấy mình túng dục như thế có vấn đề gì không?

Vân Thanh đáp: "Em thấy rất sướng!"

Nghe vậy, Bùi Tri Viễn hơi nhướng mày, Vân Thanh lập tức nói thêm: "Anh làm em thấy như vậy, đó là cảm giác của em, rất sướng, very good!"

Bùi Tri Viễn bị cậu chọc bật cười, anh ẵm cậu ngồi lên người mình, trao cậu một nụ hôn dịu dàng và từ tốn.

Hai đôi môi khẽ tách ra, Bùi Tri Viễn hỏi: "Ngày mai em có lớp không?"

Đôi mắt Vân Thanh tràn ngập khao khát, dõi sát theo môi anh, cậu không hề nghĩ ngợi chọn nói dối: "Không có."

Bùi Tri Viễn vô tình vạch trần: "Anh còn không biết thời khóa biểu của em sao?"

Vân Thanh lầm bầm: "Xấu xa."

Cậu tiện đà nhổm dậy từ đùi anh trai, ngậm lấy cánh môi mỏng mong ước bấy lâu, áp lên môi mình rồi mân mê triền miên, thỉnh thoảng lại ngước mắt xem Bùi Tri Viễn có phản ứng gì.

Bùi Tri Viễn còn có thể có phản ứng gì, anh để mặc cậu muốn làm gì thì làm, sau khi thu dọn đồ đạc trên bàn, Bùi Tri Viễn bế em trai lên giường: "Muốn chơi cái gì?"

Vân Thanh nhớ rõ lời Lan Khê nói, nếu cậu muốn làm Bùi Tri Viễn phấn chấn thì: "Anh muốn chơi cái gì thì chơi cái đó."

Cuối cùng, anh trai có sướng hay không thì khó nói, còn em trai thì chơi rất sướng, ý thức của cậu dần chìm xuống rồi gần như ngủ thiếp đi.

Bùi Tri Viễn ngâm khăn tắm với nước ấm, lau cơ thể nhơm nhớp của người đang mơ màng. Bình thường thì sau khi lau chùi xong, Vân Thanh sẽ ôm chăn lăn một vòng rồi tiến vào mộng đẹp một mình, hôm nay thì không như thế, cậu nằm trên giường đợi một lúc, mãi không thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng, cậu thầm nghĩ "sao Bùi Tri Viễn lại tắm lâu thế?", cậu nhìn hướng phòng tắm gọi: "Anh trai, anh trai."

Không nhận được lời đáp, cậu ngồi phắt dậy: "Bùi Tri Viễn!"

Vẫn không được đáp.

[ĐM/Hoàn] Đồng bệnh tương liênWhere stories live. Discover now