Chương 3

1K 119 3
                                    

Năm.

"Aaaaaaaaaa!"

Tiêu Chiến từ trên giường ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng nhuộm ướt cả tóc, từng lọn tóc mai áp chặt vào trán lạnh toát.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Đâu đó ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, cánh cửa gỗ bị mở khóa, một giây sau Vương Nhất Bác lo lắng bước vào phòng. Hắn rất ân cần hỏi han Tiêu Chiến, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà sợ hãi như vậy.

"Hắn ta sẽ giết anh, hắn thật sự đã giết chết anh rồi, anh vừa nằm mơ thấy...Nhất Bác, mau gọi cảnh sát đi, mai gọi..." Tiêu Chiến không kiểm soát được sự run rẩy, lời nói đứt quãng như con thú sắp đứt hơi, lý trí bị quăng quật thành một mớ loạn xạ.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh ngồi bên mép giường, vừa xoa gáy vừa dịu dàng trấn an:

" Không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ là do anh quá mệt mỏi thôi, hôm qua anh còn ngủ quên trên sô pha kia mà. Nghe em, đừng lo lắng.''

Giọng nói ấm áp vào lúc này thật sự hữu dụng với Tiêu Chiến, anh dần bình tĩnh trở lại trong vòng tay Vương Nhất Bác, chỉ có nắm đấm nhỏ vẫn nắm chặt lấy mảnh áo trên lưng hắn không chịu buông. Tiêu Chiến cất giọng khàn khàn, dùng gương mặt đáng thương vừa mới tỉnh giấc mà năn nỉ Vương Nhất Bác:

" Nhất Bác đừng đi, anh cầu xin em đấy."

Được giai nhân khẩn cầu như thế, ai mà lại không mãn nguyện cho được? Vương Nhất Bác âm thầm giương khóe miệng, ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó thả Tiêu Chiến ra kêu anh mau đi tắm, đổ mồ hôi nhiều dễ bị cảm.

Phòng tắm trong nhà treo đầy gương, những tấm thủy tinh tráng bạc phủ la liệt trên tường. Hơi nước nóng hun thành một lớp sương mù dày đặc, căn phòng biến thành biển sương mênh mông, Tiêu Chiến thấy nó đột nhiên rộng lên gấp bội, anh nhìn ánh đèn dịu dàng chiếu xuống cơ thể mình, cuối cùng cũng cảm nhận được chút hơi ấm.

Quét qua phòng tắm một lượt, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại ở mặt gương trong suốt, anh tò mò dán sát lớp kính, thông qua nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tấm gương đối diện, Bóng lưng của chính anh hiện lên thật rõ ràng, và trên vai anh từ lúc nào đã nở một đóa hoa đỏ sẫm.

Là một vết hickey.

Sáu.

Nhân lúc Vương Nhất Bác vắng nhà, Tiêu Chiến đã bí mật đến tìm Trần Ký.

Trần Ký là tên một công tử nhà giàu điển hình, giàu có ham vui, ăn chơi trác táng. Nhưng từ khi theo đuổi Tiêu Chiến, anh tã đã bất ngờ thay tính đổi nết.

Anh ta từng tuyên bố rằng: " Chỉ cần Tiêu Chiến cần, tôi sẽ làm tất cả vì anh ấy." Nhưng Tiêu Chiến không giống mấy kẻ đào mỏ khác, anh là bông hoa kiêu ngạo trên đỉnh núi cao, là trăng trên trời không thể hái. Vì vậy Trần Ký nguyện làm một thi sĩ si tình, mãi mãi coi anh ấy là bạch nguyệt quang mà tưởng niệm.

Cho dù có ở thâm sơn cùng cốc hay phố thị phồn hoa, chỉ cần Tiêu Chiến cất tiếng gọi, anh ta liền sẽ chạy đến nơi không chút chần chừ.

Quả là một chiếc lốp dự phòng tốt, nhưng không phù hợp để yêu đương rồi kết hôn.

Sau khi suy nghĩ, Tiêu Chiến ngỏ lời với Trần Ký:

"Tôi tạm thời không có chỗ ở, có thể thuê tạm một phòng trong khách sạn của anh chứ, tiền phòng tôi sẽ thanh toán hết."

Chẳng mấy khi được dịp, Trần Ký nghe xong sướng muốn điên, khỏi cần nghĩ nhiều, đương nhiên là phải đồng ý vô điều kiện rồi. Ngay lập tức quầy lễ tân nhận được điện thoại, ông chủ dặn dò bọn họ hãy đưa Tiêu Chiến lên căn phòng cao nhất, sau đó còn nạt nộ thêm:

" Xong việc tôi sẽ tới đó ngay. Nếu dám làm anh ấy phật ý, các người cứ liệu hồn viết sẵn đơn nghỉ việc."

Không hổ là lốp dự phòng cao cấp, căn phòng Trần Ký chuẩn bị cho Tiêu Chiến vô cùng lớn, dư sức cho ba bốn người ở. Trên trần nhà treo đèn chùm pha lê rực rỡ, cửa kính trong suốt kéo từ trần xuống tận mặt sàn, ngắm cảnh từ đây quả thực mỹ mãn hết chỗ nói. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề thấy vui vẻ, anh đang loay hoay với cảm giác trống rỗng, mơ hồ với cảm xúc của chính mình.

Lúc Tiêu Chiến lướt điện thoại chờ cuộc gọi của Trần Ký thì nhận được thông báo, công ty cho biết tháng này anh đã xin nghỉ phép thành công.

Quái lạ? Tiêu Chiến chưa bao giờ làm việc đó.

Anh ngay lập tức nghĩ đến Vương Nhất Bác, mọi hiềm nghi giờ phút này đều hướng đến hắn.

Rốt cuộc hắn làm sao bẻ khóa được điện thoại, tại sao lại tự ý xin nghỉ phép cho anh, và chuyện gì đã xảy ra xoay quanh dấu hôn trên lưng còn đỏ thẫm?

Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác, hết suy diễn này đến tưởng tượng nọ, Tiêu Chiến sinh ra hoài nghi phán đoán của chính mình. Mọi chuyện xảy ra quá xuôi thuận, trơn tru đến nỗi anh chẳng chút đề phòng. Anh lúc này chẳng khác nào con con rối bị người ta giật dây, mặc sức đưa đẩy chơi đùa. Cơn ớn lạnh lan xuống tận gan bàn chân, con người có thể chết chìm trong đống sợ hãi do chính mình tô vẽ.

Tiêu Chiến cần một ai đó bảo vệ tính mạng mình, cho dù là ai cũng được.

" Tích... tích ... tích ... Cộc cộc..."

Tiếng kim đồng hồ vang lên cùng tiếng gõ cửa, kim đồng điểm thời khắc bảy giờ. Trần Ký này đến sớm vậy sao?

Tiêu Chiến định ra mở cửa thì chợt nhớ đến giao hẹn hồi chiều. 

" Chờ cuộc gọi của anh nhé, sau đó chúng ta sẽ ăn tối."

Thứ Tiêu Chiến cần chờ đợi lúc này là một cuộc điện thoại, chứ không phải tiếng gõ cửa.

Bàn tay đang vươn ra bỗng lửng lơ giữa khoảng cách cận kề. Âm thanh cộc cộc vẫn chưa ngừng lại, nhịp điệu lại càng dồn dập hơn trước. Nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa phòng, Tiêu Chiến trông thấy một đôi mắt mờ ảo. Quá kinh hãi, anh đứng bất động tại chỗ, âm thanh bên ngoài như búa gõ vào da đầu, dọa người ta lông tóc dựng đứng.

Mãi một hồi sau, kẻ bên ngoài chủ động rời đi, Tiêu Chiến mới dám ngã xụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển mất kiểm soát.

Người đó vẫn luôn bám theo anh, cho dù anh có trốn đến chân trời góc bể, hắn cũng sẽ lôi ra bằng được, một con sói khát máu sẽ không bao giờ để con mồi chạy thoát.

"Gọi cảnh sát, mình phải gọi cảnh sát ." Bị uy hiếp hết lần này đến lần khác, bị ép phải đối mặt với cái chết cận kề, Tiêu Chiến sắp phát điên lên tới nơi. Anh nghĩ vậy, bèn cuống cuồng chạy xuống cầu thang, lao như bay ra khỏi khách sạn.

Lễ tân nhìn thấy quý nhân chạy mất liền loạn xạ hết cả, hết khẩn thiết gào xin Tiêu Chiến lại gọi điện cho ông chủ. Nhưng Tiêu Chiến chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào từ thế giới hỗn độn này nữa, bước chân như điên dại đi tìm kiếm ánh sáng công lý xa vời. 

🐽Trans+Edit: Yisanse

[BJYX/ Trans/ Edit] 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥Where stories live. Discover now