Chương 5

955 112 1
                                    

Tám .

Trong "Lời thú tội" có một như thế này: "Đừng vùng vẫy, đừng tuyệt vọng, hãy nắm lấy tay người kéo bạn ra khỏi vũng bùn."

Chín.

Không có giết người, không có tai nạn xe hơi, cũng không có hồ nước tù đọng.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong không khí, đầu óc hỗn loạn nằm ăn cháo do Vương Nhất Bác đút. Một cơn đau âm ỉ nơi thái dương truyền đến, như muốn nhắc nhở Tiêu Chiến rằng: "Anh còn đau, anh còn sống."

Tiêu Chiến đẩy bát cháo ra, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Mùi máu nồng quá."

Vương Nhất Bác im lặng một hồi, cuối cùng đành nhượng bộ: "Vậy em đi ra ngoài trước, lúc nào ăn xong nhớ gọi em."

"Thôi được rồi, đi đi, anh đang đau đầu lắm." Tiêu Chiến nằm quay lưng lại, lại nói một câu muốn chặn họng Vương Nhất Bác: "Mau ra ngoài đi, hiện tại anh chỉ muốn yên tĩnh, ai cũng không gặp."

Bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đã rời khỏi rồi, bèn nhắm tịt mắt lại, nằm im bất động cho đến lúc nghe thấy tiếng chốt cửa từ bên ngoài.

Quần áo Vương Nhất Bác đầy vết máu lớn loang lổ, nhưng rõ ràng không phải máu của anh.

Vào buổi tối, khi Vương Nhất Bác mang đồ ăn đến, hắn đã thay một bộ quần áo mới, còn xịt thêm chút nước hoa lên để át bớt mùi tanh nồng.

Tiêu Chiến đã ngẩng đầu đối diện với hắn, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm kia:

"Người đó đâu rồi? Hắn còn sống hay đã chết?"

Máu trên người rõ ràng không phải của Vương Nhất Bác.

"Còn sống. Anh có muốn gặp không?" Vương Nhất Bác không hề định giấu diếm, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất trí.

" Em sẽ đưa anh đi chừng nào anh khỏe lại. Gã đâu thể chết dễ dàng như vậy được, nhỉ?"

Tiêu Chiến siết chặt ngón tay, cầm chắc cây kéo giấu dưới gối:

 "Anh muốn gặp gã, ngay bây giờ."

Hai con ngươi sáng quắc của Vương Nhất Bác đột nhiên tối sầm lại, hắn nắm lấy cằm Tiêu Chiến, bóp mạnh, ép anh nhìn vào mắt mình:

"Những gì anh cần biết em đều nói cả rồi, sao không ngoan chút nào hết vậy hửm?"

Âm thanh rơi xuống sặc sụa mùi máu tươi, hệt như con sư tử tàn độc sắp sửa xé xác con mồi, Tiêu Chiến thấy tay mình lạnh toát, sau đó là năm ngón tay trống không, cây kéo bị Vương Nhất Bác giật mất. Hắn nở một nụ cười méo mó, anh có thể nghe thấy sự phẫn nộ đè nén trong tiếng cười gằn. Tiêu Chiến sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng không hề có cái tát hay nắm đấm trong tưởng tượng giáng xuống mặt mình.

"Anh à, em không hy vọng anh sẽ phải hối hận."

Mười.

Tiêu Chiến không bao giờ ngờ được nhà của Vương Nhất Bác lại có thể ẩn giấu một tầng hầm. Những bức tường bê tông ngột ngạt, ánh sáng yếu ớt, và không khí thì đặc quánh mùi gỉ sét.

[BJYX/ Trans/ Edit] 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ