Chương 9

673 103 7
                                    

Vương Nhất Bác thường ngủ không sâu, Tiêu Chiến lật đi lật lại tấm chăn mấy lần, chắc chắc hắn đã ngủ say mới nhón chân cẩn thận bước xuống giường.

Anh không còn thời gian thu xếp hành lý nữa, bây giờ nên cài nút áo cho nhanh mà bỏ trốn thì hơn.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thêm lần nữa. Khuôn mặt ngủ say vừa điềm đạm vừa ngoan ngoãn, nhưng cũng chính gương mặt làm cho anh phải khiếp sợ.

Lớp vỏ trắng tinh làm mờ đi sự ngông cuồng và bệnh hoạn.

Cẩn thận khép cửa lại, Tiêu Chiến không thể trông thấy một đôi đồng tử giãn nở trong bóng đêm, lạnh lẽo như băng tuyết vĩnh cửu vùng Nam Cực.

Mười tám.

"Tài xế, cho tôi ra sân bay."

Tiêu Chiến đã đặt chuyến bay muộn nhất đến Nhật Bản. Lần này anh đã biết cảnh giác, trước khi lên xe kiểm tra tài xế một lượt, không thấy có gì bất thường mới an tâm khởi hành. 

Người lái xe có vẻ rất thân thiện, ông ta tinh ý nhận thấy sự căng thẳng của Tiêu Chiến nên suốt quãng đường đã cố gắng trò chuyện, còn bật radio khuấy động không khí, như vậy cũng giúp anh thoải mái hơn một chút.

Tiêu Chiến giống như trở lại tuổi nổi loạn thời thiếu niên, cảm giác lần đầu bỏ trốn khỏi nhà, toàn thân như ngồi trên đống lửa. Cứ mấy phút lại mở điện thoại một lần, xem phát chán cái thông báo đặt vé máy bay thành công trên đó. Hết hồi hộp rồi lại thất thần, không biết tương lai mình sẽ sống ra sao, rồi sống ở đâu ở nơi đất khách quê người lạ lẫm. Từ trước tới giờ, những mục tiêu và lý tưởng của Tiêu Chiến đều chịu sự tác động của Vương Nhất Bác, và anh có cảm giác mọi thứ sẽ trở nên mơ hồ, nếu không còn Vương Nhất Bác bên cạnh nữa.

Câu chuyện từ rất lâu về trước hiện ra trước mắt Tiêu Chiến, bức tranh ký ức sống động mà người đó vẽ trong đầu anh. Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh trông thấy người phụ nữ bất hạnh nhảy xuống từ tầng thượng.

Trước lúc xương cốt tan nát dưới nền đất lạnh, bà ấy có từng hối hận không? Có đau lòng không?

Bà ấy yêu người đàn ông kia đến mức nào, mà lại rơi vào tuyệt vọng như thế?

Và liệu mình có trở thành người tiếp theo nhảy xuống vực thẳm?

Khi ta để cảm xúc nuốt chửng lý trí, là lúc ta mắc kẹt trong cạm bẫy của người khác, không thể thoát ra, không thể tự cứu mình.

Mặc dù đã quấn một lớp quần áo đủ dày, Tiêu Chiến vẫn rùng mình vì lạnh, nỗi sợ hãi trào dâng từ tận đáy lòng. Người chưa nếm thử ma túy làm sao biết được cảm giác của cơn nghiện. Sự cám dỗ của ái tình sẽ thâu tóm và giết chết trái tim. Nó có thể khiến bạn sung sướng, cũng có thể khiến bạn bị hủy hoại.

"Có muốn bật điều hòa không?"  Thấy Tiêu Chiến cứ liên tục xoa tay, người tài xế tốt bụng hỏi.

Những người có cảm xúc bất ổn thường vô thức làm ra vài hành động nhỏ để giải khuây, giống như Tiêu Chiến hiện tại.

"Cảm ơn bác tài, không cần đâu." Anh lắc đầu.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn cắt bớt mạch suy nghĩ đang rối ren. Nhưng chiếc motor quen thuộc qua kính chiếu hậu đập thẳng vào tầm mắt, nó đang chạy bám sát taxi, khoảng cách chỉ còn chừng vài mét.

"Tại sao mũ bảo hiểm của em lại là màu xanh lá cây?"

"Em thích màu xanh."

" Thế em có thích đội mũ xanh không?" ( *Đội mũ xanh ám chỉ bị cắm sừng)

"Anh dám?"

Đó là Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến suýt chút nữa quên cả thở, tay nắm chặt lấy điện thoại, nó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của anh lúc này.  

"Bác tài, làm ơn lái xe nhanh hơn giúp tôi, làm ơn, càng nhanh càng tốt!"

Tài xế không hiểu có chuyện gì, nhưng nghe thấy giọng nói như sắp khóc của Tiêu Chiến thì cũng không hỏi thêm nữa, lập tức đạp ga tăng tốc.

Hai chiếc xe lao trên đường cao tốc, càng đi càng nhanh, luồng gió cuộn lên khiến người ta lạnh sống lưng.

Cuối cùng, chiếc xe lớn hơn đã chiến thắng, Tiêu Chiến đặt lên ghế một trăm tệ, không cần tiền thừa đã chạy thẳng, tài xế ở đằng sau gọi với theo:

 "Quý khách! Tôi không có đủ tiền thối."

" Tiền nào của nấy! "

"Các hành khách thân mến, chuyến bay 1823 đã bị hoãn do gặp một số trục trặc và sẽ sẵn sàng cất cánh sau nửa giờ nữa..."

Ông trời cũng muốn chống lại mình. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim trong lồng ngực đã vỡ tung, anh òa khóc nức nở.

Vương Nhất Bác sắp tới đây rồi.

"Mẹ, con muốn đi toilet..."

Một người lớn dẫn đứa trẻ đi về hướng nhà vệ sinh. Đúng rồi, nhà vệ sinh, đó là nơi tuyệt vời để ẩn nấp!

Tiêu Chiến quay đầu lại, chạy vào nhà vệ sinh nam. Chỉ cần anh sống sót qua nửa giờ này, lên máy bay và đi đến Nhật Bản, Vương Nhất Bác sẽ không thể nào tìm được anh nữa.

WC không có ai, Tiêu Chiến vừa rửa tay vừa tát nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương, vừa hèn nhát vừa tiều tụy, anh bỗng cảm thấy chua xót.

Kẻ trong gương càng ngày càng cách xa Tiêu Chiến- đóa hoa Cao Linh từng được hàng nghìn người săn đón năm xưa.

Tiêu Chiến từng là mặt trời với vô số vệ tinh xoay quanh, là ngôi sao đẹp đẽ lấp lánh nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao, anh đã bị cô lập với thế giới, trở thành mặt trăng lạnh lẽo xoay quanh Vương Nhất Bác, khiêm tốn đến tận xương tủy.

Nếu đây là mục đích của Vương Nhất Bác, thì hắn đã đắc thắng hoàn toàn.

Không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Tiêu Chiến xoay người đi sâu vào trong nhà vệ sinh, cố gắng tìm ngăn tủ nào đó để tạm trốn một lúc.

Lúc quay đầu lại, anh bất ngờ đụng phải một cơ thể rắn chắc, vội vàng nói: " Tôi xin lỗi"

Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, máu trong cơ thể Tiêu Chiến ngay lập tức bị rút cạn.

Đối diện với anh là Vương Nhất Bác đang mỉm cười.

" Tiêu Chiến, em bắt được anh rồi."

Trans/Edit: Yisanse


[BJYX/ Trans/ Edit] 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥Where stories live. Discover now