Chương 8

738 94 0
                                    

Mười bốn.

"Tôi muốn tìm Trần Ký."

"Xin lỗi ngài, ngài phải hẹn trước."

Công ty mới đổi nhân sự, những người mới đến này không biết sự ưu ái đặc biệt của sếp họ dành cho Tiêu Chiến. Cô ta không để ý thấy đồng nghiệp đứng cạnh đang nháy mắt liên tục, miệng cứ nhắc đi nhắc lại cái câu: " Xin lỗi, không được" đến phát ngấy.

Càng nghe Tiêu Chiến càng sốt ruột, phải nhờ có nền tảng giáo dục tốt bao năm qua mới miễn cưỡng duy trì được nụ cười tiêu chuẩn.

"Vậy cô chuyển lời tới Trần Ký rằng, có một người họ Tiêu đang tìm anh ấy."

Cô nàng ở quầy lễ tân còn rất trẻ, trông cực kỳ ngây thơ, và cô ấy sẽ không mở cửa sau vì sự thúc giục của Tiêu Chiến.

"Sếp Trần đang họp, anh ấy đã dặn trước rằng không ai được làm phiền."

Đồng nghiệp cũ không nhịn được nữa, giật mạnh ống tay áo của cô nàng, nháy mắt cường điệu:" Đó là người mà chủ tịch Trần đang theo đuổi, không thể làm mất lòng anh ta được đâu."

Lễ tân vẫn giả vờ như không biết gì, gương mặt tiếp tục lạnh ngắt.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, kim phút đã quay được nửa vòng, anh mới chờ được nửa tiếng, trong lòng đã thấp tha thấp thỏm. Kể từ sau loạt biến cố, dây thần kinh của Tiêu Chiến trở nên nhạy cảm và mỏng manh hơn trước rất nhiều, anh thường khó kiểm soát nổi cảm xúc. Vương Nhất Bác luôn an ủi anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và khi giải quyết xong xuôi, hắn sẽ đưa anh đến Na Uy hoặc Nhật Bản sống, hai người sẽ ở một nơi không ai quen biết họ, để Tiêu Chiến được thoải mái phục hồi tinh thần.

Vì vậy, anh muốn những chuyện này nhanh chóng chấm dứt.

Vương Nhất Bác chuyến này không đi theo anh, hắn sẽ theo dõi hành tung của Tiêu Chiến qua định vị di động, vẫn như mọi lần quàng khăn ấm cẩn thận cho anh, nhắc anh cẩn thận kẻo bị lạnh cóng.

 "Anh. Nếu hai tiếng sau anh vẫn chưa quay lại, em sẽ đi tìm anh ngay."

"Vậy mấy giờ chủ tịch Trần họp xong?"

Nếu như muộn quá, Tiêu Chiến phải gọi cho Vương Nhất Bác trước để báo tin an toàn.

" Anh Trần không nói trước chuyện đó, chúng tôi cũng không thể kết luận chắc chắn về vấn đề này. Mong anh thông cảm."

Nói hay thật, ném cho Tiêu Chiến một củ khoai nóng, lý do nọ lý do kia, vớ vẩn thật. Anh lại nghĩ, nếu không có cấp trên chống lưng, một lễ tân nhỏ nhoi lấy đâu ra can đảm đó. 

Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ Trần Ký. Y đang lôi kéo cấp dưới của mình, cố tình bày trò mèo vờn chuột, ý đồ chơi trò tâm lý với anh.

Đây không phải phong cách mà một dân chơi như hắn nên có.

Mười lăm.

" Tới lúc nào sao không báo anh biết, thời tiết còn lạnh như vậy, em có lạnh lắm không?"

Trần Ký tự nhiên như ruồi định nắm tay Tiêu Chiến, giọng điệu hỏi han ân cần, đường hoàng muốn kiểm tra thân nhiệt cho anh. Trong khi cả tòa nhà luôn được sưởi ấm.

[BJYX/ Trans/ Edit] 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥Where stories live. Discover now