Chương 8: Quá khứ

7K 567 23
                                    

Thiệu Từ Tâm sẽ không bao giờ để bản thân thành trò cười như người bạn "A" kia.

Nàng là hơi tự luyến nhưng không đến mức ái kỷ, hơn nữa, thời trung học nàng xác thật có đôi lần phản nghịch vị học tỷ Ôn Chi Hàn này.

Lương Tuyết Phỉ đào một miếng bánh matcha nhỏ và cho vào miệng.

Cô ấy đặt nĩa xuống, lau lau miệng, nói: "Tớ quên mất, hồi cấp ba cậu đúng là có chút ngỗ nghịch."

Lương Tuyết Phỉ và Thiệu Từ Tâm học chung với nhau từ hồi còn mẫu giáo, mãi đến khi cấp ba mới tách ra.

Bởi vì trong kỳ nghỉ hè năm thứ ba trung học cơ sở, Thiệu Từ Tâm lắc mình biến hoá trở thành đại tiểu thư Thiệu gia, nhưng điều này lại thúc đẩy sự nổi loạn của Thiệu Từ Tâm.

Thiệu Từ Tâm chống cằm, ánh mắt thâm trầm, ý cười trên khóe môi vừa nhạt vừa dịu: "Đã là chuyện quá khứ."

Thật ra nàng không phải vừa sinh ra liền sống trong Thiệu gia giàu có.

Trước kỳ nghỉ hè của năm thứ ba trung học cơ sở, nàng chỉ là một đứa trẻ trong một gia đình bình thường, không có cha, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau.

Lục Lan rất thương nàng, nàng cũng nghe rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, cuộc sống bình đạm giản dị, tuy rằng không có tiền, nhưng cũng không có gì là không tốt.

Cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn nếu không có một vài bạn học xa lánh nàng.

Bởi vì nàng không có cha, luôn có một vài người ăn no rảnh rỗi khinh bỉ nàng, thậm chị còn quá đáng hơn khi mắng nàng là "Con hoang", còn mắng cả Lục Lan.

Nàng thật sự rất tức giận, cũng bùng nổ, đánh nhau với đám nhóc đó một trận, nàng còn rất thù dai.

Không chỉ nhớ thằng khốn kia khinh thường nàng, nàng còn nhớ rõ cái người được gọi là ba kia.

— nếu sinh nàng, tại sao lại không cần hai mẹ con nàng?

Lục Lan cũng đã giải thích với nàng, nhưng chỉ là giải thích một cách mơ hồ, không muốn nói rõ ba của nàng là Thiệu Hành, là người nối nghiệp tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Thiệu gia. Lục Lan chỉ nói rằng không phải ba không cần hai mẹ con mình, mà là mẹ không cần ba.

Khi đó nàng vẫn còn nhỏ, không hiểu những khúc mắc của thế giới người lớn, nàng bướng bỉnh cảm thấy cha mình không cần mình, trong lòng oán hận ngày càng lớn, khiến nàng luôn chán ghét người cha chưa từng gặp mặt này.

Cũng vì lý do này, sau khi nàng trở lại Thiệu gia, nàng đã lạnh nhạt với Thiệu Hành trong một thời gian dài.

Thiệu Hành không trách nàng, ngược lại đối với nàng tràn đầy áy náy.

Cho nên sự cưng chiều của ông đối với nàng không có giới hạn, muốn ngôi sao đưa ngôi sao, muốn trăng đưa trăng, ước gì có thể ôm cả thế giới trước mặt nàng.

Nhưng Thiệu Từ Tâm vẫn là không chấp nhận ông ấy, những thiệt thòi nàng phải chịu không dễ dàng tiêu trừ như vậy.

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtWhere stories live. Discover now