Chương 56: Bà Ôn xinh đẹp

5.4K 373 24
                                    

Thiệu Từ Tâm nghĩ rằng bản thân thực sự không có xíu tiền đồ nào cả.

Thiệu Từ Tâm ơi là Thiệu Từ Tâm, sao Ôn Chi Hàn chỉ mới hôn mày một cái, hỏi mày một câu thôi mà mày đã chịu không nổi rồi buông vũ khí đầu hàng vậy hả?!

Tựa eo vào thành bàn, nàng khẽ quay lại nhìn người đang hôn lên vai mình.

Làn da mịn màng, hương thơm tao nhã và nhẹ nhàng hấp dẫn mọi người.

Nàng vô thức luồn tay vào mái tóc Ôn Chi Hàn, xoa nhẹ.

Mái tóc mềm mại, mượt mà, mùi thơm dễ chịu.

Mùi thơm nhuộm cả lòng bàn tay nàng, tựa như in dấu vết của riêng Ôn Chi Hàn lên người nàng. 

Đôi môi Ôn Chi Hàn mềm mại dịu dàng, đúng lúc đáp xuống làn da của nàng, cuối cùng lại rơi xuống môi nàng.

Không thể kiềm chế mà hé môi đón chào đôi môi ngọt ngào đó, cầm lòng không đậu ôm cô thật chặt.

Làm náo động một hồ nước xuân.

Nàng vẫn không thể đẩy Ôn Chi Hàn ra.

Ở trước mặt Ôn Chi Hàn, nàng giống như một khối băng nhỏ, chỉ cần được đặt trong tay Ôn Chi Hàn, được cô bao bọc, sưởi ấm, sẽ sớm hóa thành vũng nước, và nàng không cách nào trở nên thờ ơ lạnh nhạt với cô.

Đối mặt với Ôn Chi Hàn như vậy, nàng bắt đầu tìm lý do cho mình.

Không thể trách nàng không có ý chí, đó là vấn đề của Ôn Chi Hàn.

Ai bảo cô lớn lên phù hợp gu thẩm mỹ của nàng, kỹ thuật tốt như vậy, tính tình lại dịu dàng như vậy chứ!

Người bình thường ai có thể chống cự rồi nói không cần hả!

Ôn Chi Hàn thản nhiên đặt áo của Thiệu Từ Tâm lên chiếc ghế bên cạnh, không nỡ rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây.

Cô rất thích và cũng rất trân trọng dáng vẻ này của Thiệu Từ Tâm.

Chỉ vào lúc này, cô mới có thể cảm nhận được sự khao khát của Thiệu Từ Tâm dành cho mình, và có thể nhìn thấy Thiệu Từ Tâm đang chủ động chào đón cô.

Chỉ khi đó họ mới thực sự thuộc về nhau.

Mấy ngày nay cô thường xuyên lo lắng Thiệu Từ Tâm muốn rời đi, lo rằng Thiệu Từ Tâm đang trốn tránh cô.

Cô không muốn mất nàng.

Cô hy vọng rằng nàng có thể ở lại bên cạnh cô mãi mãi và không bao giờ rời đi — ngay cả khi cô chỉ có thể đi cùng nàng với tư cách là bạn bè.

"Từ Tâm......"

Cô nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Đây là ước nguyện mà cô mong mỏi hằng đêm.

"Em đây."

Thiệu Từ Tâm dịu dàng hôn cô và đáp lại cô, đầu ngón tay lần lượt đặt trên cúc áo ngủ của cô, giống như đang mở quà.

"Chị ơi, em ở đây."

Vạt áo bị kéo ra, một lượng lớn khí lạnh đột nhiên tràn vào lồng ngực, khiến Ôn Chi Hàn có chút tỉnh táo lại.

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtWhere stories live. Discover now