Chương 20: Lại sơ ý

6.3K 534 32
                                    

Ôn Úc nắm chặt nắm đấm.

Việc gọi Thiệu Từ Tâm là chị dâu, chả hiểu sao lại mang theo một chút cảm giác thừa nhận thất bại và sỉ nhục.

Ôn Úc không gọi.

Nhưng Thiệu Từ Tâm lại rất hứng thú.

Tra nữ gọi nàng là chị dâu, đây là chuyện vi diệu gì vậy?

Đáng tiếc Ôn Úc không có gọi, hiển nhiên là cô ta không muốn nói ra hai chữ này, thậm chí còn oán hận nhìn chằm chằm Ôn Chi Hàn.

Ôn Chi Hàn bình tĩnh điềm đạm, vẫn là bộ dáng ôn nhu thân thiện vô hại kia.

Thiệu Từ Tâm nhìn thấy như thế, nàng cảm thấy rằng Ôn Chi Hàn chỉ đơn giản là muốn em gái mình gọi nàng một tiếng chị dâu mà thôi.

Bồ Tát của họ vừa ôn nhu vừa ngây thơ như vậy thì có ý xấu gì đâu chứ?

Nhưng cứ giằng co ở đây mãi cũng vô dụng.

Thiệu Từ Tâm lười dành thời gian quý báu của mình cho Ôn Úc, mục đích của nàng hôm nay là đến thăm cha mẹ của Ôn Chi Hàn, mà không phải là em gái của Ôn Chi Hàn.

Nàng rất nghĩa khí, không để đồng minh của mình là Ôn Chi Hàn đứng đây một mình chịu đựng ánh mắt ai oán của Ôn Úc.

Nàng khẽ lắc cánh tay Ôn Chi Hàn, như đang làm nũng.

"Em mang theo rất nhiều quà gặp mặt, tài xế và em có lẽ sẽ không thể mang hết chúng trong một chuyến, chị giúp em được không ạ?"

Giọng điệu khác với trước đây, vừa nghe liền biết là diễn kịch.

Ôn Chi Hàn khẽ cười nói: "Được."

Sau đó Ôn Úc chỉ nhìn hai người rời đi lấy quà trong cốp xe.

Cũng như đời trước, nhà họ Thiệu chuẩn bị rất nhiều quà.

Nhưng lần này khác với lần trước, lần trước cô ta không giúp Thiệu Từ Tâm xách quà, lúc cô ta từ trên lầu đi xuống, Thiệu Từ Tâm đã xuất hiện ở phòng khách với những món quà gặp mặt rồi.

Cô ta nhìn Ôn Chi Hàn dịu dàng ân cần giúp đỡ không một lời phàn nàn, lúc này trong lòng cô ta bất chợt nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ “Ôn Chi Hàn làm tốt hơn mình”.

Ngẩn người.

Ôn Úc lắc đầu, để xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. 

Mình không thể nhận thua dễ dàng như vậy.

Mình cũng có thể làm tốt, mình cũng có thể, chỉ cần Thiệu Từ Tâm tha thứ, và cho mình một cơ hội nữa!

Thiệu Từ Tâm không buồn quan tâm đến việc cô ta cất giấu bao nhiêu khúc mắc trong đầu, mà tập trung vào việc kiểm tra xem quà gặp mặt có còn sót hay không.

Bởi vì Ôn gia cứu Thiệu gia, con cái hai nhà lại sắp kết hôn, Lục Lan vô thức chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho buổi gặp mặt, tư thế đó gần như càn quét tất cả những thứ tốt nhất ở Phụng thành.

"Chị cầm cái đó đi, cái đó nhẹ lắm." Thiệu Từ Tâm đưa hai túi giấy cho Ôn Chi Hàn, cười tươi như hoa: "Cảm ơn nha, học tỷ ~"

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ