Chương 29: Em hiểu rồi

5.6K 443 38
                                    

Ôn Chi Hàn nhìn chiếc váy ngủ hôm qua Thiệu Từ Tâm mặc, nó được đặt trên lưng ghế trước cửa sổ, khi thức dậy cô đã nhặt từ dưới đất lên và để ở đó.

Cô bước tới và với tay lấy chiếc váy ngủ.

"Từ Tâm, chị giúp em mặc quần áo vào, đừng để bị cảm lạnh."

Thiệu Từ Tâm mới vừa lùi vào chăn nghe thấy thanh âm của cô, kéo chăn chui ra, lộ ra một đôi mắt nhỏ, sau đó thò mặt ra ngoài quan sát Ôn Chi Hàn.

Chỉ thấy Ôn Chi Hàn mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi và thoải mái, đeo một cặp kính gọng vàng văn nhã cấm dục trên sống mũi cao, mái tóc dài mềm mại và óng ả buông xõa, toát lên vẻ gợi cảm lười biếng và mềm mại khắp người, khiến người khác không thể dời mắt.

Đôi mắt của Thiệu Từ Tâm sáng lên.

Từ khi sinh ra là nàng đã thích những thứ đẹp đẽ, điểm này không thể nghi ngờ.

Mà Ôn Chi Hàn lại rất xinh đẹp, đặc biệt là dung mạo của cô ấy, đẹp một cách không nói nên lời, khiến người ta mê mẩn và kinh ngạc.

Đương nhiên, nàng chỉ là thưởng thức vẻ bề ngoài của cô, sẽ không động lòng vì đối phương.

Người nào đó họ Thiệu đã đóng cửa trái tim, tuyệt đối sẽ không rung động!

Nhưng ánh mắt của nàng vẫn rất trắng trợn, và thành thật dán chặt vào đại mỹ nhân Ôn Chi Hàn, không chớp mắt.

Nàng nhìn Ôn Chi Hàn cầm lấy quần áo, bình tĩnh bước đi, đi đến mép giường ngồi xuống

Lúc này, nàng mới hiểu sâu sắc hơn về việc bản thân đã làm một chiếc gối đầu công chúa* trọn vẹn từ đầu tới đuôi vào ngày hôm qua như thế nào.

*枕头公主 (pillow princess): bottom chỉ nằm hưởng thụ.

Nhưng nàng không ngờ Ôn Chi Hàn lại ra tay như vậy!

Ôn Chi Hàn vỗ vỗ chăn, ra hiệu nàng đi ra: "Từ Tâm."

Thiệu Từ Tâm tinh nghịch nhăn mũi, vén chăn đứng dậy.

Nếu Ôn đại mỹ nhân muốn đích thân hầu hạ nàng mặc quần áo, vậy nàng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh!

Trong mắt Ôn Chi Hàn chợt phản chiếu một thân ảnh trắng như tuyết, trên cổ, ngực, eo các nơi ít nhiều có điểm vài cánh "Hồng mai" mà đêm qua cô đã tô vẽ lên.

Mỗi cánh hoa là bằng chứng cho sự điên cuồng của đêm qua.

Cô chợt thấy xấu hổ, vành tai đỏ bừng như lửa đốt.

Thiệu Từ Tâm bắt gặp khoảnh khắc ngượng ngùng của cô.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nàng bất giác mỉm cười ghé sát vào người cô, mi mắt cong cong như thật, xinh đẹp vô cùng: "Học tỷ, ngày hôm qua em bị 'ngủ', còn chị là người làm chuyện này chuyện kia, tại sao chị lại thẹn thùng hơn em?"

Ôn Chi Hàn ho nhẹ một tiếng, cầm quần áo lên, chuyển đề tài: "Tới đây, mặc quần áo."

Thấy vậy, Thiệu Từ Tâm không nói tiếp, ngoan ngoãn đút tay vào tay áo, đứng dậy chỉnh lại váy ngủ, sau đó ngồi xuống tiếp tục làm một chiếc gối đầu công chúa không thể tự chăm sóc bản thân, Ôn Chi Hàn giúp nàng cài cúc áo.

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ