Chương 11: Là Yêu

4.4K 433 5
                                    

Chương 11: Là Yêu 

Đến khi tan làm, Kim Ngao đi thăm dò việc của Tôn Phẩm vẫn chưa trở lại, bởi vì công việc trì hoãn mà cậu về trễ, còn chưa ra cửa đã đụng phải Thôi Vi chuẩn bị vào làm.

Thôi Vi là một trong những nhân viên làm ca đêm của Phi nhân loại. Giờ làm việc của y khác với Du Trì, cho nên mấy tháng nay Du Trì cũng chỉ gặp mặt y hai, ba lần. Có khi cậu đến sớm lúc Thôi Vi chưa tan làm, có khi cậu về trễ lúc Thôi Vi vừa chuẩn bị vào làm.

Vốn dĩ Du Trì còn thắc mắc tại sao buổi tối vẫn phải có người trong Sở, nhưng sau khi biết được Phi nhân loại là Yêu Giám thì đã hiểu.

Du Trì thấy Thôi Vi da dẻ tái nhợt, tóc dài che lại vai thì mở miệng hỏi: "Sao hôm nay tới sớm vậy?"

Tóc rối trên trán Thôi Vi che lại nửa khuôn mặt của y, con ngươi của y cụp xuống một hồi mới nhìn Du Trì.

"Ừm."

Du Trì đợi hồi lâu mới nghe được Thôi Vi hơi thở mỏng manh trả lời. Mà thái độ lạnh nhạt.

Du Trì cười cười: "Vậy tôi đi đây."

Lại qua một hồi lâu, Thôi Vi: "Ừm..."

Đối với thái độ lãnh đạm của Thôi Vi, Du Trì cũng không ngại, mang theo túi của mình chuẩn bị về nhà. Liên quan tới Thôi Vi, Du Trì cũng từng nghe Kim Ngao nói, từ trước tới nay y thích bóng tối, ghét ánh sáng, đối với con người là không có cảm giác hoặc thậm chí là chán ghét. Nguyên nhân là con người lúc trước sử dụng lửa, sau đó còn phát minh ra điện. Lửa và điện xuất hiện cướp đi bóng tối Thôi Vi thích nhất, cho nên y chán ghét con người.

Rõ ràng là một tay y có thể bóp chết con người như giun dế, nhưng y chỉ có thể trơ mắt nhìn con người ngày càng sống tốt, thậm chí khiến cho bộ tộc của bọn họ không có chỗ sống yên thân. Cho nên Du Trì cũng không hy vọng xa vời một vị yêu sinh lòng bất mãn với con người có thể cho cậu sắc mặt tốt.

Lúc đầu Du Trì còn vì kiểu tóc của Thôi Vi mà đi hỏi Kim Ngao: Mắt bị che như vậy, có thể nhìn thấy đường sao?

Kim Ngao đáp: Thôi Vi là vua bóng tối, đôi mắt không có tác dụng lớn với y.

Lúc đó Du Trì rất kinh ngạc, nhịn nửa ngày mới nói ra một câu: Nếu không dùng tới mắt, có thể quyên tặng cho người cần.

Kim Ngao nghe xong giật giật khóe miệng nhìn cậu: Điều kiện tiên quyết để quyên tặng là người đó phải có phúc hưởng thụ đôi mắt của y.

Câu nói tán gẫu của Kim Ngao lúc đó khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

... ...

Du Trì xách túi vẫn chưa ra khỏi cửa, đã nghe phía sau truyền đến giọng nói không chập trùng của Thôi Vi: "Lão đại."

Du Trì nghe xong dừng bước quay đầu nhìn, chỉ thấy Thôi Vi ôm Phỉ Phỉ trong lòng, nói chuyện với Ngôn Dục đang đi xuống lầu.

Ngôn Dục liếc mắt nhìn Du Trì đang đứng ở cửa, lập tức nhìn Thôi Vi: "Khoảng thời gian tôi không có ở đây, buổi tối có xảy ra chuyện gì không?"

[ĐM - EDIT HOÀN] Sở tư vấn hôn nhân phi nhân loại - Mặc TriêmWhere stories live. Discover now