Chương 30: Mang về nhà

2.9K 332 12
                                    

Chương 30: Mang về nhà 

Đối với đồng ngôn vô kỵ của Tiểu Xử Thử Ngôn Dục không hề nói gì, chỉ nói với Du Trì, muốn đem Tiểu Xử Thử về Phi nhân loại. Ngôn Dục nói với Du Trì, hiện tại tiết Xử Thử chưa thức tỉnh hoàn toàn, không ý thức được chức trách của mình cho nên không thể để nó một mình ở bên ngoài. Rất nguy hiểm. Nhìn tình hình của cá trong hồ nước thì biết.

Tiểu Xử Thử tuy bề ngoài là dáng dấp của đứa trẻ bốn, năm tuổi, nhưng dù sao cũng là tân sinh linh mới ra đời năm nay, tâm trí vẫn chưa thành thục. Du Trì vào trong tiệm tạp hóa duy nhất trong trại mua cho Tiểu Xử Thử một cây kẹo, nó tò mò nếm thử một miếng, sau đó hai mắt sáng ngời, ngọt quá đi!

Sau đó Tiểu Xử Thử răng rắc mấy ngụm nhai kẹo que nuốt xuống, nó từ trên mặt nước đứng lên, vỗ vỗ nước trên người, lạch bạch chạy đến bên người Du Trì, chủ động nắm tay cậu.

Đáng yêu muốn xỉu, đương nhiên Du Trì không từ chối, tùy ý cho nó nắm, còn xoa xoa đầu Tiểu Xử Thử.

Tiểu Xử Thử lúc lắc ngửa mặt nhìn cậu cười, miệng nói: "Ca ca, vừa nãy anh cho em ăn cái gì nha?"

Du Trì cũng cười, cố ý học theo ngữ khí nói chuyện của nó: "Kẹo nha."

Tiểu Xử Thử muốn nếm lại mùi vị lúc nãy một lần nữa, ngon hơn cá nhiều, vì vậy cong cong ánh mắt nhìn Du Trì: "Kẹo kẹo ngọt lắm, có còn hay không ạ?"

Du Trì ngồi xổm người xuống đối mặt với Tiểu Xử Thử, đàng hoàng trịnh trọng dùng ngữ khí dụ dỗ trẻ con dỗ dành: "Còn chứ, nếu em đi theo tụi anh, anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho em ăn, còn có rất nhiều vị khác nữa."

Sau đó Du Trì thành công dùng kẹo que lừa gạt được một tiết linh.

Ánh mắt Ngôn Dục dời khỏi hình ảnh một người một linh nắm tay nhau, sau đó nhàn nhạt nói: "Thời gian không còn sớm, đi thôi."

Rời khỏi Khảm Lý Trại phải bò từ chân núi lên đường cái giữa sườn núi, Du Trì đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn đường núi gồ ghề, trong lòng thở dài thật sâu. Người ta nói xuống núi dễ lên núi khó, cậu đây là xuống núi khó, lên núi càng khó.

Sau khi than thở xong Du Trì cúi đầu nhìn Tiểu Xử Thử cao chưa tới hông mình, có chút bận tâm. Đứa bé nhỏ như vậy, có thể đi lên được không? Hai bên đều là cành cây, quẹt phải bị thương thì làm sao bây giờ?

Ngay sau đó Du Trì cũng biết là mình nghĩ nhiều quá rồi. Bởi vì Tiểu Xử Thử đi trước cậu, thỉnh thoảng còn dừng bước quay đầu nhìn cậu, trên gương mặt nhỏ là nghi ngờ thật lớn: "Ca ca sao anh lại đi chậm như vậy a? Có muốn em kéo anh không?"

Du Trì: "..."

Không nghĩ tới sức chiến đấu của mình không bằng cả một tân sinh linh. Không so được, không so được, duy trì mỉm cười.

... ...

Đường rời khỏi Khảm Lý Trại là Du Trì lái xe, sau mười mấy phút cậu nhìn thấy ven đường phía trước có một người đang đứng vẫy tay. Du Trì liếc mắt nhìn Ngôn Dục ngồi bên ghế phó lái đang nhắm mắt dưỡng thần một cái, cuối cùng vẫn chậm rãi giảm tốc độ xe, dứng trước mặt người kia.

[ĐM - EDIT HOÀN] Sở tư vấn hôn nhân phi nhân loại - Mặc TriêmWhere stories live. Discover now