Phiên ngoại

3.5K 297 40
                                    

Phiên ngoại 

Liên quan tới việc Ngôn Dục là Ngư Tiểu Soái, vẫn là Ngôn Dục tự mình chủ động nói cho Ngôn Dục biết.

Ngày đó phòng thuê của Du Trì hết kỳ hạn, cho nên chuẩn bị chuyển sang ở với Ngôn Dục, anh đến giúp cậu dọn đồ.

Du Trì nhìn phòng thuê mình đã ở lâu như vậy được dọn dẹp trống đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn, cậu nói với Ngôn Dục: "Cũng không biết sau này trong tiểu khu có những người khác cho mèo ăn hay không, sau khi em chuyển đi bọn Ngư Tiểu Soái nhất định sẽ nhớ em."

Nghĩ tới Ngư Tiểu Soái cực kỳ thông minh còn hiểu tiếng người, Du Trì càng cảm thấy không muốn. Cho mèo ăn lâu như vậy, Ngư Tiểu Soái là con mèo đầu tiên cũng là duy nhất thân cận với cậu, chịu để cậu ôm ôm hôn hôn bế cao cao.

Ngôn Dục đang cầm hộp giấy im lặng, nghe Du Trì nói thì dừng động tác, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em không nỡ xa nó?"

Du Trì gật gật đầu, nói: "Không riêng gì nó, còn có bọn Tiểu Hôi, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc..."

Du Trì liên tiếp đọc vài cái tên, đều là tên cậu tự đặt cho đám mèo đến ban công nhà cậu ăn chực. Du Trì nói xong còn thở dài thật dài: "Trong đó ngoan nhất, dễ thương nhất là Ngư Tiểu Soái."

Cậu không nỡ xa Ngư Tiểu Soái nhất.

Ngôn Dục: "Sao những con mèo khác tên đều là Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, mà tên của Ngư Tiểu Soái không giống bọn nó?"

Du Trì đàng hoàng trịnh trọng: "Bởi vì Ngư Tiểu Soái là số một trong lòng em, nó đặc biệt."

Lúc trước Du Trì vốn muốn đặt là Du Tiểu Soái, muốn Ngư Tiểu Soái có cùng họ với cậu, thế nhưng như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm là cậu tự luyến, cho nên mới đặt là Ngư Tiểu Soái.

Huống hồ mèo thích ăn cá, đặt là Ngư Tiểu Soái cũng rất chuẩn xác.

Ngôn Dục thấy ánh mắt Du Trì thỉnh thoảng nhìn ra ban công, nở nụ cười: "Số một trong lòng em đã sớm đi theo em rồi, còn mấy đứa khác sẽ có những người khác cho ăn."

Trước khi Du Trì chuyển tới, trong tiểu khu này đã có rất nhiều mèo hoang, rất nhiều người đi ngang qua thấy được cũng sẽ mua chút bánh mì, xúc xích tới cho bọn nó ăn.

Du Trì quay đầu nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì là số một trong lòng em sớm đã đi theo em rồi?"

Còn không đợi Du Trì phản ứng, Ngôn Dục theo phái hành động trước mắt cậu chớp mắt một cái liền biến trành một con mèo đen nhỏ.

Không phải Ngư Tiểu Soái thì là ai?

Du Trì đang ngơ ngác, Ngôn Dục biến thành Ngư Tiểu Soái cất bước đi tới trước mặt cậu, sau đó cọ cọ ống quần của cậu. Du Trì cúi đầu nhìn Ngư Tiểu Soái, đầu óc trống rỗng.

Ngư Tiểu Soái cọ cọ ống quần Du Trì mấy cái rồi thân hình vững vàng nhảy lên bàn ăn, sau đó: "Meo ~"

Ngư Tiểu Soái là Ngôn Dục, Ngôn Dục là Ngư Tiểu Soái!

Trong đầu đều là câu này, Du Trì bị một tiếng meo này của Ngôn Dục khiến cho tỉnh táo lại.

Trước đây lúc cậu nói chuyện Ngư Tiểu Soái cho rằng nó có thể nghe hiểu tiếng người, lúc nó meo meo gọi Du Trì chỉ cảm thấy nó dễ thương, nhưng bây giờ nghĩ tới bé mèo này là Ngôn Dục bình thường nghiêm túc thận trọng nói chuyện với mình...

[ĐM - EDIT HOÀN] Sở tư vấn hôn nhân phi nhân loại - Mặc TriêmWhere stories live. Discover now