Chương 46: Hôn

2.9K 286 14
                                    

Chương 46: Hôn 

Du Trì nhìn đám mèo vừa vây quanh Ngôn Dục vừa kêu meo meo, tâm trạng như bị phản bội, đố kỵ, như tảng băng bị vỡ nát tan tành.

Vẻ mặt Du Trì bây giờ có thể nói là rực rỡ sắc màu, Ngôn Dục thấy vậy sợ cậu không vui, nhấc chân nhẹ nhàng đẩy mèo sang bên cạnh một chút.

Nhưng mà mấy con mèo này rất kiên trì, không ngừng cọ vào chân anh. Du Trì thấy cảnh này, trong lòng sắp chua thành hũ giấm.

Du Trì ngẩng đầu, nhìn người chằm chằm, chậm rãi mở miệng: "Trên người anh có bạc hà mèo đúng không?"

Chắc chắn là như vậy!

Ngôn Dục lắc đầu một cái, phá vỡ Du Trì tự an ủi mình. Đương nhiên trên người Ngôn Dục không có bạc hà mèo, nếu anh thích thì mang bạc hà Du Trì sẽ thực tế hơn.

Đáng tiếc không có thứ bạc hà Du Trì này.

Du Trì tháo dép lê ngồi trên ghế salon, hai tay ôm đầu gối, rầu rĩ không vui: "Tự kỷ."

Cậu cho rằng đám mèo không để ý tới cậu là bởi vì tụi nó quen lưu lạc, hoặc là cao lãnh không thích tiếp xúc với cậu, kết quả...

Giận ghê!

Ngôn Dục thấy động tác của Du Trì, không nhịn được cười cười, sau đó khom lưng nắm gáy Tiểu Hôi nhấc lên, rồi quay đầu nhìn cậu: "Có muốn ôm không?"

Du Trì liếc mắt nhìn Tiểu Hôi vô cùng ngoan ngoãn dưới tay Ngôn Dục, tâm lý càng không thăng bằng, sau đó nghiêng đầu: "Thôi."

Cậu có tiểu soái mèo, không thèm!

Sau khi nói xong còn làm ra vẻ như mình không thích mèo lắm, cậu nói với anh: "Cũng không biết hôm nay Ngư Tiểu Soái có tới không, em nói với anh nè, Ngư Tiểu Soái đẹp hơn mấy tiểu bạch nhãn lang này nhiều!"

"Quan trọng là nó còn có lương tâm!"

Trong miệng nói như vậy, Du Trì vẫn luôn nhìn Tiểu Hôi trên tay Ngôn Dục, trong lòng vẫn ngứa ngáy không nhịn được mà vươn tay chọt chọt bụng nhỏ mềm mại, vừa chọt vừa mắng: "Mày là tiểu không lương tâm, mỗi ngày người cho mày ăn là ai? Nhìn thấy người đẹp trai liền mê mệt như vậy, liêm sỉ của mày đâu?!"

Giọng nói kia, giống như chỉ tiếc mài sắt không nên kim.

Trước sau không đến một phút, Ngôn Dục đã nghe Du Trì đổi cách mà khen mình ba lần.

Ngôn Dục mím môi cười cười, sau khi Du Trì chỉ trích Tiểu Hôi xong thì thả nó lại trên sàn, lần thứ hai dùng chân đẩy tụi nó sang bên cạnh.

Du Trì thở dài, tay chống trên đầu gối nâng cằm nghiêm túc nhìn Ngôn Dục chằm chằm, mắt cũng không chớp.

Ngôn Dục quay đầu đối diện với tầm mắt của Du Trì, sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói gì đã nghe cậu hỏi: "Nếu trên người anh không có bạc hà mèo, vậy chắc là tụi nó nhận ra anh rất lợi hại, cho nên mới lại đây lấy lòng?"

Du Trì càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, dù sao Kim Ngao cũng từng nói – tránh hại tìm lợi là bản năng của động vật.

[ĐM - EDIT HOÀN] Sở tư vấn hôn nhân phi nhân loại - Mặc TriêmWhere stories live. Discover now