1 - Thiên xu

183 13 171
                                    

Tác giả: Ẩn Nương

Mão miện san hô, sóng nước Tây Hải, cỏ cây đổi màu. Không nhớ, núi sông một lời hứa hẹn không đổi dời, ai ngờ được, son phấn lệ hồng, ánh đèn che phủ. Đã không có hoà hợp, kết cục chỉ có ly tán, một đôi hồng nhạn hai bên chia lìa. Chỉ còn lại Cửu Tiêu vạn dặm Dao Trì xa xôi, thuyền quyên chưa đoạ, không dám vọng ngân hà.

__________

Từ lúc ta chào đời, đã hơn ba trăm năm, dường như Tây Hải vẫn không có gì thay đổi.

Cung điện thuỷ tinh, ngọc trai san hô, hoa đào sứa biển, dù xinh đẹp lạ thường, nhìn nhiều cũng sẽ chán.

Ta muốn lên mặt biển xem thử, hoặc là lùi một bước, chí ít thì đến thăm những nơi hải vực khác, nhưng mẫu thân và ông ngoại bà ngoại đều không cho. Lúc nào bọn họ cũng nói, bên ngoài toàn là yêu quái ác quỷ, chỉ có Tây Hải là an toàn. Nhưng, nếu bên ngoài đáng sợ như bọn họ nói, vì sao đến cả những cung nữ binh tôm trong cung đều đã gặp qua nhan sắc trên trời cao.

Biển rộng giống như nhà giam, bao vây ta ở nơi này một cách chặt chẽ.

Ta không rõ, vì sao bọn họ gọi ta là công chúa, lại đối xử với ta như tù nhân.

Ngao Vô Ưu, đây là tên của ta, nhưng càng lớn ta càng không thể vô ưu.

Mẹ ta là Tây Hải Tam công chúa, mẹ rất thương ta. Ta tuỳ hứng vô lễ, hay càn quấy nghịch phá, mẹ đều chưa từng quở trách ta, ngoại trừ việc ta đòi đi nơi khác. Tuy ta không nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng từ nhỏ mẹ đã bắt ta đọc sách. Từ thánh học muôn đời cho đến tiểu thuyết phố phường, từ quân tử tu thân cho đến hỉ nộ ái hận, ta đều đã đọc qua, nhưng hiếm khi được trải nghiệm. Có điều, đọc sách nhiều cũng có chỗ tốt, ít nhất ta biết rất nhiều pháp thuật. Ông ngoại cũng thường hay khen ta, nói ta giỏi hơn mẫu thân lúc nhỏ không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt mẹ nhìn ta luôn chất chứa áy náy, ta hiểu, ta không thể rời khỏi Tây Hải có lẽ là vì mẹ.

Ta có chút oán trách mẹ, nhưng không ghét mẹ, vì đó là mẹ của ta, là người yêu thương ta, quan tâm ta nhất trên đời này.

Còn về cha ta, ta chưa từng được gặp người, thậm chí còn không biết tên. Mẹ nói, cha là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, lấy thương sinh thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, ta nên tự hào về cha. Chẳng qua, cha quá bận, bận đến mức không có thời gian đến thăm chúng ta, không có thời gian đến Tây Hải này.

Đây là việc đáng để tự hào ư? Có lẽ là vậy, có một phụ thân anh hùng, nên cảm thấy tự hào. Nhưng cha như vậy, có hay không có thì khác gì nhau? Ta tình nguyện chưa từng đến cõi đời này, như vậy có lẽ mẹ sẽ bớt áy náy hơn, mà ta cũng không cần ngày ngày trôi qua sinh mệnh vô tận.

Song, ngày tháng yên bình cũng sẽ đến lúc kết thúc.

Ngày đó, cung điện đột nhiên náo loạn lên, giống như có một nhân vật đặc biệt đến. Mẹ để lộ nét mặt hoảng loạn hiếm thấy, đẩy ta vào phòng ngủ, rồi lệnh cung nữ tới chơi với ta, tuyệt đối không được để ta ra ngoài.

Ta mới hơn 300 tuổi, tính ra thì chỉ là một con rồng nhỏ tuổi, huống chi hàng năm ở tại Long cung, đã bao giờ nhìn thấy việc mới lạ như vậy. Mẹ càng không cho ta ra ngoài, ta càng muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiWhere stories live. Discover now