4 - Thiên quyền

79 10 6
                                    

Tác giả: Ẩn Nương

Gần đây cữu cữu ta rất kì lạ, vô cùng kì lạ.

Trong ấn tượng của Lưu Trầm Hương ta, cữu cữu là người trầm tính và nghiêm túc. Ngoại trừ có chút dây dưa không rõ với Hằng Nga tiên tử, những chuyện vớ vẩn khác cữu cữu chưa từng dính tới.

Nhưng một tháng qua, cữu cữu cứ như biến thành một người khác.

Hắn đi xin lỗi Hằng Nga, thừa nhận lúc trước là mình ăn nói hồ đồ, mong Hằng Nga đừng trách, mà Hằng Nga cũng rộng lượng bỏ qua cho hắn.

Cái gì cơ? Những lời đó đều là giả ư? Tuyên ngôn ánh trăng năm đó cảm động biết bao nhiêu thần tiên, ngay cả con cũng có lòng muốn thúc đẩy chuyện tốt giữa cữu cữu và Hằng Nga tiên tử, thế mà bây giờ cữu cữu nói với con đó là giả? Hoá ra không phải lang quân hữu ý, thần nữ vô tình, mà từ đầu đến cuối đều là diễn kịch.

Cẩn thận suy nghĩ thì cũng không có gì lạ, cữu cữu ta quả thật là thiên tài diễn xuất. Lúc trước cữu cữu giả kẻ ác, nghìn người chỉ trích mà mặt không đổi sắc, lừa ta xoay vòng vòng. Ta tưởng ta đang phản kháng Thiên Đạo, ta ngỡ ta đang phản kháng cữu cữu, cuối cùng mới phát hiện bản thân chưa bao giờ thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Cữu cữu nhẫn nhục phụ trọng mấy chục năm, vì thúc đẩy Tân Thiên Điều mà cẩn thận bện một cái lưới lớn, thậm chí không tiếc đưa thân mình vào chốn vạn kiếp bất phục, quả là tàn nhẫn.

Ta cảm thấy cữu cữu còn giống hồ ly hơn cả tiểu Ngọc.

Cữu cữu vừa xin lỗi Hằng Nga thì ngày hôm sau đã ngay lập tức đến Tây Hải. Cữu cữu đứng trên bờ biển hết một ngày, giao lại toàn bộ công việc cho người khác, lấy danh là dìu dắt cấp dưới.

Ta cho là cữu cữu đi giải sầu, kết quả tôn đại thần này đi hết một tháng trời. Binh tôm tướng cua canh giác mặt biển Tây Hải sợ đến mức không dám thở mạnh, hận mình không chui xuống đáy biển.

Có phải là lại sắp có người gặp xui xẻo, cữu cữu đang định tính kế ai?

Thân là cháu trai, quả thật ta không nên nghĩ về cữu cữu như vậy, nhưng việc này có thể trách ta được sao? Cữu cữu ta là ai cơ chứ, chính là Tư Pháp Thiên Thần Nhị Lang chân quân nghe điều không nghe tuyên, ngay cả Ngọc Đế Vương Mẫu cũng phải nể hắn năm phần. Một người quyền cao chấn chủ như vậy chạy đến Tây Hải suốt một tháng trời, thế mà chỉ đứng yên trên bờ biển, có ai nghe xong mà không thấy kì lạ. Chẳng lẽ cữu cữu muốn học theo liệt nữ vọng phu, ngày ngày tương tư, ấp ủ hy vọng, cuối cùng hoá thành tảng đá?

Đùa cái gì vậy!

Thế nên ngày thứ ba mươi mốt cữu cữu đến Tây Hải, cuối cùng ta vẫn không thể nhịn được lòng hiếu kỳ, vào thời gian buổi trưa đã tự mình chạy đến Tây Hải. Ta muốn xem thử rốt cuộc cữu cữu đang làm gì.

Không xem thì không biết, vừa nhìn đã sợ nhảy dựng. Trời ạ, sao bên cạnh cữu cữu ta lại có một cô nương! Còn là cô nương Long tộc!

Cữu cữu mặc một bộ bạch y, đứng thẳng tắp trên bờ. Nàng kia ngồi trên bờ cát, đuôi rồng màu đỏ thẫm tuỳ ý vỗ về mặt nước, nhẹ nhàng bắn lên từng đoá bọt sóng.

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiWhere stories live. Discover now