6 - Khai dương

66 6 1
                                    

Tác giả: Ẩn Nương

Ta nằm trên giường, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thốn Tâm.

"Dương Tiễn, nghe nói ngươi bị thương, ta đến thăm ngươi."

Ta giật mình, vội vàng lên tiếng không cho nàng vào.

Trước khi đến núi Tư Hồ, ta quyết định sau khi trở về sẽ đưa sính lễ tới Tây Hải, cùng nàng trở thành phu thê. Nhưng một chuyến đi núi Tư Hồ lần này lại khiến ta do dự.

Ta tận mắt nhìn thấy nàng bị đánh vào vạn kiếp, mà ta lại chẳng làm được gì. Nàng bất lực nhìn ta không chớp mắt, hy vọng ta vươn tay kéo nàng ra, hoặc là cùng nàng rơi vào vạn kiếp. Nhưng ta quá yếu đuối, ta có quá nhiều điều phải băn khoăn, ta sợ liên luỵ muội muội, ta sợ Thiên quy nghiêm ngặt. Cuối cùng, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất khỏi thế gian này.

Tuy trong hiện thực, ta chĩa đao vào Ngọc Đế không chút do dự, nhưng ai có thể bảo đảm mọi lần ta đều có thể không cố kỵ như vậy.

Hiện tại ta ở địa vị cao, xung quanh tràn ngập nguy cơ. Ngọc Đế và Vương Mẫu tuy cho phép ta nắm quyền lực, nhưng lúc nào cũng kiêng kị ta, thỉnh thoảng vẫn phải tìm cơ hội cảnh cáo một phen. Thốn Tâm ở Tây Hải có Long Vương che chở, không ai dám gây bất lợi cho nàng. Nhưng nếu nàng lại gả cho ta, sẽ phải cùng ta đối mặt với cái lạnh ở nơi cao, khó đảm bảo sẽ không bị người khác làm hại.

Hơn ba trăm năm trước, Vương Mẫu lấy nàng ra ép ta hưu thê làm Tư Pháp Thiên Thần, ai dám chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nữa.

Nàng không nên vì ta mà bị cuốn vào vòng xoáy dơ bẩn.

Ta yêu nàng, ta thương nhớ nàng, ta muốn bên cạnh ta có nàng, nhưng ta không thể hại nàng.

Vì thế ta nói: "Cảm tạ ý tốt của Tam công chúa, Dương Tiễn biết ơn trong lòng, nhưng công chúa vẫn không nên vào thì hơn." Nàng ở ngoài cửa nói vào: "Dương Tiễn, không phải ngươi đứng trên bờ Tây Hải một tháng sao. Bây giờ ta tới rồi, tại sao ngươi không gặp ta?"

Giọng nàng vẫn rất bình tĩnh, nhưng ta biết, nàng sắp nổi giận.

Ta muốn mở cửa để nàng vào, ta muốn một lần nữa được ôm nàng, nhưng ta không thể.

Ba trăm năm trước, ta rời bỏ nàng. Lúc đầu lòng ta bực bội, chỉ cảm thấy nghiệt duyên ngàn năm xem như kết thúc, nhưng theo thời gian lâu dần, ta bắt đầu cảm thấy cô độc. Trước kia mỗi khi đêm khuya, bên gối luôn có nàng, ta ngắm nàng say giấc, lòng yên bình lạ thường, hoàn toàn không nhớ đến những lúc cãi nhau hay trách nàng vô cớ gây rối. Nhưng sau này, giường đơn gối chiếc, thiếu đi hơi ấm của nàng, dù nằm đệm chăn thoải mái cũng sẽ thấy rét lạnh.

Thời gian càng dài, nhung nhớ càng sâu. Trước kia ở Quán Giang Khẩu có nàng làm ầm ĩ, ngày tháng quả thật có sức sống. Sau này, cả một Chân Quân Thần Điện to như vậy cũng chỉ có ta và Hao Thiên, trống vắng chẳng có vẻ gì là giống một ngôi nhà.

Hiện tại nàng đứng ở ngoài cửa, yêu cầu vào thăm ta, nhưng ta không dám mở cửa. Ta sợ một khi ta nhìn thấy nàng thì sẽ không đành lòng để nàng rời đi. Như vậy là hại nàng.

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiWhere stories live. Discover now