3 - Thiên cơ

90 11 7
                                    

Tác giả: Ẩn Nương

Ta ngã ngồi ở trên ghế, nhắm hai mắt lại, không dám nhìn Dương Tiễn.

Hơn ba trăm năm trước, một đạo ý chỉ của Ngọc Đế Vương Mẫu khiến hắn rời khỏi ta, đi làm Tư Pháp Thiên Thần.

Ta không trách hắn, dù sao cũng là ta sai trước. Hắn bỏ rơi ta coi như là do ta tạo nghiệt. Lòng hắn quá lớn, bên trong chứa chúng sinh Tam giới, chỉ để lại cho ta một góc, mà tâm của ta quá nhỏ, chỉ có thể chứa một mình hắn.

Tuy hoà ly khiến ta thống khổ, nhưng cũng cho ta được giải thoát. Nếu hôn nhân này vẫn tiếp tục, ta sợ ta sẽ bị ghen tuông và ngờ vực tra tấn cho đến khi mất hết lý trí. Từ biệt để đôi bên hạnh phúc, có thể xem là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng có một chuyện ta không lừa gạt được chính mình, đó là ta vẫn còn yêu hắn.

Ta không dám lên bờ, càng không dám ngắm trăng. Sợ lên bờ sẽ nhớ tới hắn, sợ ngắm trăng sẽ bị vị tiên tử siêu phàm thoát tục ép cho hiện nguyên hình hèn mọn. Ánh trăng của nàng bao phủ vạn vật, bao gồm một ngàn năm của ta và Dương Tiễn.

Sau khi trở lại Tây Hải không lâu, cả ngày ta mê mê mang mang, thứ gì cũng ăn không vô, còn thường xuyên buồn nôn khó chịu. Mẫu thân thấy ta như vậy thì đau lòng, người đã tìm ngự y tốt nhất chẩn trị cho ta.

Ngự y nói, ta đã mang thai. Thời gian mang thai của Long tộc vốn dĩ rất lâu, hiện tại mới phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé trong bụng, chỉ có thể nói là vừa khéo, không tính là ngoài ý muốn.

Mặc dù hay nôn mửa, nhưng đứa con này đã một lần nữa đốt cháy lên hy vọng của ta đối với cuộc đời.

Ta muốn cho con tất cả tình yêu mà ta có, để nó có thể lớn lên trong vô lo vô nghĩ, không cần phải chịu cực khổ. Ta muốn con đọc nhiều sách, thông minh hơn thì nhìn nhận mọi chuyện cũng càng thêm sáng suốt. Ta muốn con có lòng dạ bao dung, không cần nghĩ mãi một việc, không cần nhớ mãi một người, đừng giống như ta bị ghen ghét và nghi kỵ che mờ.

Quan trọng nhất, ta không thể để Dương Tiễn biết đến sự tồn tại của nó.

Điều kiện để Dương Tiễn làm Tư Pháp Thiên Thần là hoà ly với ta, nếu hắn biết đến đứa nhỏ này, chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Thế thì liệu vị trí Tư Pháp Thiên Thần này hắn còn có thể ngồi vững được không? Ta thật buồn cười, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của Dương Tiễn. Chỉ thương cho con trẻ, từ nhỏ không có phụ thân yêu thương, không thể tự do ngao du thế gian.

Đều là lỗi của ta.

Sau đó, ta sinh con ra, đặt tên là Vô Ưu, chỉ cầu con cả đời vô ưu, tự do hạnh phúc.

Ước chừng ba mươi năm trước, ta nhận được tin Dương Tiễn xúc phạm Thiên Điều sắp bị xử phạt. Thời khắc đó, ta không còn nghĩ được gì cả, chỉ mong hắn được bình an. Con đã trưởng thành, vừa thông minh vừa cẩn thận, cho dù sau này không có ta ở bên cạnh, vẫn còn phụ vương và Ma Ngang ca ca che chở cho nó, như vậy ta cũng yên lòng. Còn về bản thân ta ra sao, đã không còn quan trọng nữa.

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiOnde histórias criam vida. Descubra agora