2 - Thiên toàn

101 12 10
                                    

Tác giả: Ẩn Nương

Hôm nay chủ nhân thật kì lạ. Không phải chỉ là Dao Trì thịnh hội thôi sao, làm gì mà mới sáng sớm đã ở trong sân đi tới đi lui?

Hao Thiên Khuyển ta theo chủ nhân mấy ngàn năm, vào Nam ra Bắc, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Chỉ một yến tiệc nhỏ nhoi, nào đáng để chủ nhân để bụng đến vậy?

Không hiểu, không hiểu, thật sự không hiểu. Mà cũng không sao, nếu chủ nhân không dặn dò gì thì ta không cần nghĩ nhiều, dù sao ta nghĩ cũng chẳng ra. Thịnh hội là yến tiệc, yến tiệc là đại hội đánh giá mỹ thực, Hao Thiên ta chỉ cần ăn ngon uống tốt, bảo vệ chủ nhân, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Hai canh giờ trước khi mở tiệc, chủ nhân dẫn ta đi Lăng Tiêu Điện. Trước khi ăn thể nào cũng có mấy nghi thức yết kiến, nghe những thần tiên lải nhải dong dài miệng toàn "rằng, thì, là, mà", thật là tức chết chó.

Ta nhàm chán nhìn từng nhóm thần tiên hết đến rồi đi, từng món trân bảo dâng lên rồi mang xuống, sắp ngủ gật tới nơi.

Ngay lúc mí mắt ta sắp khép lại, các thần tiên Tây Hải đến.

Nhắc đến chữ Tây Hải là lại đau đầu.

Ta đứng phía sau chủ nhân, vốn cũng chẳng để ý gì mấy, nhưng nhìn kĩ lại thì người mặc y phục hồng phấn này chẳng phải là Tây Hải Tam công chúa bị vĩnh cấm đấy sao? Sao nàng cũng ra ngoài rồi? Nhắc tới Tam công chúa, lòng ta có một chút áy náy. Ta ghét nàng, ghét đến tận một ngàn năm. Vốn dĩ ta cảm thấy nàng vừa không dịu dàng vừa không hiền huệ, cả ngày làm ầm làm ĩ, còn mặt nặng mày nhẹ với chủ nhân, làm sao xứng với chủ nhân nhà ta? Nhưng không ngờ sau khi hoà li nàng lại chủ động thay chủ nhân gánh tội, bản thân nhận lấy kết cục đánh mất phong hào, vĩnh viễn nhốt ở Tây Hải.

Tuy Tam công chúa ngang ngược vô lý, nhưng lại có thể vì chủ nhân đánh cược một mạng, nếu là huynh đệ thì hoàn toàn xứng với mấy chữ nghĩa bạc vân thiên. Nếu chủ nhân không hoà ly với nàng, sau này ta cũng vui lòng phục tùng, gọi nàng một tiếng phu nhân.

Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn.

Trước khi nàng đi, chủ nhân có cười có giận, bị nàng chọc tức thì dẫn ta ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, thuận tay thu phục vài tiểu yêu làm ác, qua mười mấy hai mươi ngày lại mặt lạnh về phủ. Tuy cãi nhau trận lớn trận nhỏ không ngừng, nhưng chủ nhân có đủ cung bậc cảm xúc, so với nhục thể thành thánh thì càng giống một người phàm sống sờ sờ hơn. Sau khi nàng đi, ta hiếm khi nhìn thấy chủ nhân cười. Chỉ khi Tam Thánh Mẫu và những huynh đệ khác đến, chủ nhân mới để lộ nụ cười của ngài. Nhưng sau đó, ngay cả Tam Thánh Mẫu cũng tự ý kết thân với người phàm, rời bỏ chủ nhân.

Tuy Hao Thiên Khuyển ta không rõ những tâm tư vòng quanh đó, nhưng ta có thể cảm nhận được chủ nhân càng ngày càng cô độc, càng ngày càng giống một cái vỏ rỗng. Mấy năm trước vì nghiệp lớn sửa chữa Thiên Điều, ngài dốc hết sức lực, tính kế khắp nơi, ngay cả tuyên ngôn ánh trăng đối với Hằng Nga cũng chưa chắc là thật lòng. Vốn dĩ ta cho rằng sau khi Thiên Điều sửa xong, Hằng Nga tiên tử có lẽ sẽ làm nữ chủ nhân của ta. Nhưng rồi chủ nhân lại cắt đứt liên lạc với Hằng Nga, cũng chẳng còn ngắm trăng nữa.

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiWhere stories live. Discover now