Chương 22: Đáng yêu không?

517 75 1
                                    

Bùi Túc sững sờ trong giây lát.

Tại sao ông chủ S luôn nghĩ tới việc gửi đồ cho cậu. Ngón tay xoa nhẹ mặt sau di động, cậu mím môi, cúi đầu gõ chữ: Ông chủ, anh đừng luôn gửi đồ cho tôi, giữ lại cho mình đi, bây giờ tôi có tiền rồi, có thể tự mình mua----

Bùi Túc nhìn những lời này, cảm thấy có vẻ hơi cứng nhắc nên ở cuối câu sau từ 'mua' bỏ thêm 'á'.

Có thể tự mình mua á.

S: Ừ.

Tống Đình Nghiên không nói gì, chỉ vô cùng đơn giản đáp một cái 'ừ'. Bùi Túc nhất thời cũng không rõ tâm tư của anh, cậu gãi đầu nói chuyện một lúc cùng đối phương.

Một lúc sau, Đông Dật Minh sải bước lên lầu, đưa mắt dạo một vòng trên cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, giơ tay gõ cửa: "Muộn lắm rồi, không còn sớm, ông chủ Tống mau đi ngủ đi."

Tống Đình Nghiên không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Đóng cửa lại."

Đông Dật Minh mặt đầy nghi hoặc, nhìn đến chỗ anh. Người đàn ông đang ngồi tựa trên giường, mặt hạ xuống đang xem di động, ánh đèn phác họa một chút dịu dàng trong đôi mắt thường xuyên lạnh nhạt xa cách kia.

Ba giờ sáng, xem điện thoại.

"Nhắn tin với Tiểu Tinh Tinh à?"

Tống Đình Nghiên dừng một lát, nhưng không phủ nhận.

Đông Dật Minh 'ỏ~' một tiếng ngân dài, cũng mặc kệ Tống Đình Nghiên có nhìn tới anh hay không, anh ra hiệu OK, vẻ mặt nói năng hùng hồn với bộ dáng đầy lý lẽ: "Phải nên an ủi động viên Tiểu Tinh Tinh của chúng ta, Tiểu Tinh Tinh tuổi còn nhỏ đã gặp loại chuyện mờ ám này, hổng chừng trái tim thuần khiết phải chịu không ít tổn thương rồi."

Khi anh đóng cửa, anh cười 'hệ hệ' qua kẽ hở: "Cơ hội tốt nhớ ~"

Âm cuối khẽ run lên, có chút gợn sóng khó tả.

Tống Đình Nghiên cuối cùng cũng ngước mắt bố thí nhìn ra cửa, sau đó lại cúi đầu, đã gửi qua một cái meme mèo con kéo chăn.

Nói chuyện vô nghĩa.

...

Mặc dù Bùi Túc yêu cầu Tống Đình Nghiên giữ lại trái cây cho bản thân ăn, tuy Tống Đình Nghiên cũng đồng ý, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn như cũ nhận được hai hộp là cherry và dâu tây.

Người nhận đồ là Quỷ Phong, anh nhìn hộp đồ trong tay, nhất thời cảm thấy muốn phỏng tay.

Quay người nhìn Bùi Túc vài lần, anh ngập ngừng hỏi: "Lại là ông chủ S hả?"

Bùi Túc gật đầu: "Anh ấy nói ăn cherry tâm trạng sẽ dễ chịu hơn."

Không đợi Quỷ Phong nói tiếp, cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho ông chủ S. Đối mặt với sự cẩn thận và thăm dò của cậu, Tống Đình Nghiên chỉ nói: Cậu mua của cậu, tôi đưa của tôi.

Vừa dứt lời, anh cảm thấy lời này hơi không ổn, nên nói thêm một câu: Tôi không thích ăn, để hư sẽ lãng phí.

Bùi Túc: "......"

Quỷ Phong không biết khi nào đã chen qua, nhìn nội dung khung chat, tặc lưỡi thở dài: "Có lẽ đây là phiền não của kẻ có tiền."

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦWhere stories live. Discover now