Chương 26: Cậu thật sự không thể xem xét kỹ lưỡng sao?

498 70 3
                                    

Bùi Phong chơi game cả ngày khắp người có chút đau nhức, nhưng dù thân thể không khỏe đi nữa cũng không khiến cậu cảm thấy mệt, ngược lại chỉ có sự hưng phấn cùng với phấn khích. Anh của em quả nhiên là ngầu nhất, chơi game siêu đỉnh đỉnh!

Sau khi tặng tiếp một mảnh San Hô Biển cho Bùi Túc, Bùi Phong gửi một dòng bình luận 'Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm nhé', rồi tắt máy tính. Cậu đẩy ghế ra, thân thể lắc lư chậm chạp đi ra khỏi phòng.

Biệt thự Bùi gia là biệt thự kiểu cũ xưa, mười mấy năm chưa được tu sửa lại. Bùi Phong nhìn phòng khách vắng lặng, thì biết ba cậu còn chưa về, cậu cũng không thấy lạ.

Nghe mọi người nói, trước kia khi mẹ còn sống, ba cậu sẽ về nhà vào khoảng 7 giờ dù có bận rộn đến đâu đi nữa, đơn thuần chỉ vì muốn ăn cơm cùng vợ. Sau đó mẹ qua đời, ba cậu bỏ mặc bản thân, hay nói cách khác, ông bắt đầu điên cuồng làm việc tê liệt bản thân.

Tất nhiên, Bùi Nguyên Minh đối với hai đứa con trai vẫn như cũ, luôn vô cùng quan trọng, ông sẽ cho đầu bếp cùng người giúp việc chuẩn bị bữa tốt thật tốt, nhưng ông rất ít khi cùng họ dùng bữa.

Đã gần 10 giờ, Bùi Phong sờ sờ bụng đã tiêu hóa gần hết, đi tới phòng khách rót ly nước. Khi cậu đang định rửa ly rồi vào phòng, ánh đèn từ bên ngoài biệt thự chiếu trên cửa sổ, sau đó là tiếng mở đóng cửa xe. Trong lòng Bùi Phong biết là ba cậu đã về, nên cậu dứt khoát đặt mông ngồi xuống sô pha.

Bùi Nguyên Minh đẩy cửa biệt thự ra đã thấy Bùi Phong đang cúi đầu nghịch di động.

Người đàn ông hơn 40 tuổi, treo áo vest trên khuỷu tay, khuôn mặt tuấn tú thoáng chút mệt mỏi và tái nhợt. Gần đây các hạng mục của công ty tương đối nhiều, ông quay cuồng suốt một tuần, mới vừa xuống máy bay về nhà.

Không ngờ đứa con út lại ở đây.

"Hôm nay không phải nên ở trường sao?"

Bùi Phong nhỏ hơn Bùi Túc 3 tuổi, năm nay học năm nhất, vào đại học thì ở thành phố Bắc Kinh, nhưng thường thì một tháng cậu sẽ về nhà một lần.

Bùi Phong nhìn chăm chăm sắc mặt ông một lúc, rót một ly nước cho ông, "Con về lấy đồ, sẵn ở lại một đêm, ngày mai lại quay về."

Bùi Nguyên Minh ngồi đối diện Bùi Phong, đặt áo vest sang một bên trên bàn, tay cầm ly nước mà con trai đưa cho ông. Ông nhéo giữa chân mày từ tốn đáp lại, miệng hơi mấp máy như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi vẫn giữ im lặng. Ngược lại, Bùi Phong mặt không đổi sắc mà mở miệng.

"Anh con hiện đang làm streamer, có chút tiếng tăm, khá tốt." Sau khi dừng một lát, cậu nói tiếp, "Nền tảng của bọn họ có một cuộc thi, hạng nhất được hai ba mươi vạn tiền thưởng, có vẻ ý anh con là muốn giành lấy nó."

Bùi Nguyên Minh: "......"

Bùi Phong tiếp tục quan sát sắc mặt ông, từ tốn nói chuyện, "Hôm nay con có thưởng mười mấy vạn, ảnh có thể nhận được 5 phần từ nền tảng."

Bùi Nguyên Minh gật đầu, "Trên người con còn thiếu tiền tiêu vặt không? Thiếu thì nói, ba cho cái thẻ khác, thưởng linh tinh cái gì đó cũng không cần nhẹ tay, muốn thưởng bao nhiêu cũng được, miễn con vui là được."

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦWhere stories live. Discover now