Chương 24 (1): Ba chương trong một

531 80 13
                                    

Mặc dù thú bông chỉ có kích cỡ nho nhỏ, nhưng 8 con đặt chung một chỗ, vẫn chiếm rất nhiều diện tích. Bùi Túc đứng trước cửa loay hoay một hồi, cuối cùng dùng sức buộc chặt chúng trên tay nắm cửa, khó khăn lắm mới giữ cố định chúng lại.

Đột nhiên, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cậu bất ngờ quay ra đằng sau. Hành lang phía sau yên ắng, cửa nhà đối diện cũng đóng lại, nhìn sơ qua không nhìn ra chuyện gì không đúng.

Bùi Túc xoa lỗ tai, trong mắt hiện lên một tia quái dị.

Vừa rồi cậu rõ ràng nghe thấy âm thanh từ phía sau, nhưng khi nhìn lại thì không thấy gì cả. Lần thứ hai nhìn đám thú bông, ánh mắt có chút do dự, khi nãy cậu hứa với ông chủ S là vì cảm thấy không có ai sẽ lấy loại đồ chơi không đáng tiền này. Bây giờ cậu lại hơi lo lắng.

Nhìn lên trần nhà, cậu để ý camera đang mở, rồi mới thả lỏng.

Cậu gửi tin nhắn đến ông chủ S: Tôi treo lên rồi, anh nhớ lấy vào nhé [Mèo con bán manh].

Bùi Túc cất điện thoại xoay người đi vào thang máy. 'Ding' một tiếng, cửa thang máy khép lại, bóng lưng gầy yếu của thanh niên hoàn toàn biến mất, cửa phòng đối diện mở toang. Đông Dật Minh lười biếng dựa vào cửa, ngón tay gõ chữ loạn xạ không ngừng.

Đông Dật Minh: Cậu không biết trùng hợp thế nào đâu, tôi vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Tinh Tinh đứng trước cửa phòng cậu rồi! PS: Có ảnh chụp trộm nhe.

Đông Dật Minh: Khoan, sao Tiểu Tinh Tinh biết phòng của cậu? Đm, cậu nói cho nhóc đó biết?

Đông Dật Minh: Tống Đình Nghiên, thứ đen tối nhà cậu rốt cuộc cũng lộ rõ ra rồi à :)

Đông Dật Minh: Mà xém chút nữa tôi bị cậu ta phát hiện, cũng may ông đây phản ứng kịp, quả nhiên năm đó nửa đêm trộm về nhà, ba mẹ tôi không hề phát hiện ra [Chống nạnh cười như điên.]

Tống Đình Nghiên: .

Tống Đình Nghiên: Ảnh đâu.

Đông Dật Minh nhìn hai chữ ngắn gọn trong khung chat, thiếu điều bay thẳng tới trước mặt Tống Đình Nghiên hung hăng cười nhạo đối phương. Anh ta nói nhiều như vậy, Tống Đình Nghiên chỉ chú ý tới ảnh chụp, đằng sau mà anh ta có quyền được nói mấy lời này thì đúng là chuyện nhảm nhí.

Đông Dật Minh hừ hừ hai tiếng, cố ý chậm rì rì: Đợi tí nữa ha, tôi xuống lầu lấy cơm hộp trước. Lăn lộn nửa ngày, shipper giao cơm sắp quạo tới nơi rồi nè.

Tống Đình Nghiên không trả lời.

Tâm tư chỉ nhớ đến món quà của bạn nhỏ streamer.

Từ nhỏ đến lớn, Tống Đình Nghiên đã nhận không ít quà tặng, đồ đắt tiền, đồ giới hạn, nhiều không đếm xuể. Nhưng Tống Đình Nghiên không hề có hứng thú với chúng. Nếu anh muốn anh sẽ tự mua, dù sao cũng không phải không có tiền. Không cần phải gửi cho anh như gửi một vật rác vậy. Năm 18 tuổi, ông nội nói với mọi người, anh là người thừa kế Tống thị duy nhất, và ông còn tổ chức buổi lễ trưởng thành của anh cực kỳ hoành tráng.

Ngày đó, Tống Đình Nghiên nhận mấy món quà cũng đủ để nhét đầy một nhà kho.

Sau 10 năm, những món quà đó vẫn lặng lẽ được cất giữ trong kho, Tống Đình Nghiên chưa bao giờ cho chúng một ánh mắt. Anh nghĩ, có lẽ những món quà tinh xảo đó đã bị phủ đầy bụi, người ta cầm trên tay đều sẽ ngại dơ.

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦМесто, где живут истории. Откройте их для себя