Chương 30: Bình tĩnh lại

411 52 5
                                    

Tống Đình Nghiên lần đầu được cảm nhận, thì ra cho dù anh có thân thiết với một người đến đâu, cũng có đôi lúc muốn cho người đó ăn vài đấm. Tất nhiên, Đông Dật Minh hiện giờ rất thiếu đòn.

Sau khi Đông Dật Minh phát hiện Ôn Hướng Thần là minh tinh trước đó chơi game cùng đám Bùi Túc, anh ta như được mở ra một cánh cửa mới, miệng luyên thuyên không ngừng: "Ối giời công ty mình lúc nào cũng tinh mắt thế đó, nhìn Ôn Hướng Thần còn khá đẹp trai nha, nhưng mà so với tôi thì kém một chút."

Vừa nói xong, nhấc đầu đã chú ý bạn tốt đang mặt lạnh tanh.

Đông Dật Minh đã rất lâu không trông thấy bộ dạng này của Tống Đình Nghiên, người trước mắt không đeo kính, đôi con người đen láy thâm thuý, khi chúng nhìn chằm chằm vào anh dường như đang muốn dìm cả người xuống vực sâu. Đông Dật Minh nuốt nước bọt, thử thăm dò, nói: "Đương nhiên nếu so với cậu cũng kém một chút?"

Tống Đình Nghiên 'ha' một tiếng, "Kém một chút?"

Đông Dật Minh đột nhiên đập mạnh xuống bàn, một tiếng 'rầm' gây dư chấn đến mấy vị bộ trưởng lén lút quay lại dán tai nghe trộm ngoài cửa, đột nhiên bọn họ hoảng hốt ----

Ngay cả Minh thiếu thân thiết với Tổng tổng như vậy, cũng bị bàn ném vào?

Nếu đổi lại là bọn họ vậy chẳng phải là đập nát đầu luôn sao?

Mấy người nhìn nhau, đồng loạt run rẩy, từng người choàng vai nhau, không một tiếng động lên tiếng: "Quá nguy hiểm, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên chuồn lẹ thôi."

Thoáng chốc, bóng dáng những người này hoàn toàn biến mất ở cửa thang máy.

Trong văn phòng, Đông Dật Minh đập bàn đập đến lòng bàn tay tê tái, nhưng vẫn ưỡn thắt lưng lên, hợp tình hợp lý: "Thật ra kém rất rất nhiều đó chứ? Tôi nói Ôn Hướng Thần này hả, cũng chỉ có đám nhóc fanboy fangirl kia bị cậu ta mê hoặc, cậu xem chiều cao của cậu ta thế này, 1m83, theo tôi biết cách làm việc của công ty mình nhá, chiều cao thật ít nhất phải hạ bớt 5 cm, dựa vào cái gì muốn so 1m88 với cậu chứ?"

Anh ta hít vào một hơi, tiếp tục tiêu chuẩn kép: "Gương mặt này, trắng trẻo quá mức trông như con gà bệnh, không chừng sau này còn bị người yêu ức hiếp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Làm gì như cậu, đã có tiền còn có thể tự mình động thủ, tôi còn nhớ hồi học trung học cậu đánh giáo bá trường bên cạnh chúng ta, đánh đến mức vừa nhìn thấy cậu là gọi daddy phải không?"

"Giời, trong tài liệu còn để cậu ta độc thân. Chậc chậc, một kẻ chỉ biết cô độc suốt đời dựa vào đâu muốn so với người tuổi trẻ sắp lập gia đình như cậu? Đúng không?"

Tống Đình Nghiên thiếu chút nữa bóp nát bút trong tay.

Anh cong cong khóe miệng nhìn Đông Dật Minh, lại không có nửa điểm ý cười.

Có một số lời nói, không nên nói ra miệng.

Chẳng hạn như, tôi vừa vặn có vị hôn phu thích người cô độc suốt đời trong miệng cậu.

Nhưng chỉ cần 'cô độc' này thay đổi một chút xu hướng tình dục, vậy thì 'cô độc suốt đời' chính là nói Tống Đình Nghiên, anh.

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦWhere stories live. Discover now