Chương 07: Truyện dao biệt tránh hữu

17 3 0
                                    

Tuế Phủ phi phù truyền tin, báo cáo tình hình gần đây của Trầm Hương —— Hắn hiện đang ở núi Nga Mi luyện lại công pháp.

Mình hẳn là ra tay quá ác đi —— Ánh mắt của Trầm Hương trong một khắc đó, là thật sự hận hắn, trước đây chưa từng như vậy —— Hắn biết đứa cháu trai này không phải kiểu người quá mẫn cảm, dạng người như thế rất khó thù hận ai đến khắc cốt ghi tâm. Dù tận mắt nhìn thấy mình giết chết vị Tứ di mẫu xem hắn như tử đệ (vừa là con vừa là em trai), quay đầu lại đã có thể chuyện trò vui vẻ với "một hơi thở" của mình tại Hoa Sơn. Dù mình giết phụ thân của hắn còn đánh hồn phách xuống mười tám tầng Địa Ngục chịu hình, quay đầu lại vẫn cứu mình khỏi tay Tứ Đại Thiên Vương. Đó là một đứa nhỏ thiện lương khoan hậu, trong lòng hắn biết rõ, nhưng việc nên làm vẫn phải làm.

Trước đó không lâu, đứa bé kia sa sút tinh thần, chỉ muốn ở yên tại Lưu gia thôn dán đèn lồng, Lưu Ngạn Xương luôn muốn nói lại thôi, không biết hắn muốn làm gì. Dương Tiễn cũng không có biện pháp tốt, biến thành hình dáng của Tứ công chúa, cố nén chán ghét đi vào mộng cảnh của Lưu Ngạn Xương, hỏi hắn tính toán thế nào.

"Ta cũng không muốn để Trầm Hương tiếp tục đi trên con đường này, ta biết nó có bao nhiêu gian nan nguy hiểm. Thế nhưng bằng hữu của hắn đều đang khổ chiến ở Tích Lôi Sơn, hắn lại trốn tránh trong Lưu gia thôn, vậy xem là hạng người nào? Coi như...... Nhưng dù sao cũng nên cùng tiến cùng lui với bằng hữu của mình đi? Thế nhưng giờ đây hắn ra như thế, ta cũng không biết nên khích lệ hắn thế nào?"

Thật không ngờ tên thư sinh này lại có suy nghĩ như vậy. Dương Tiễn trong mộng nói cho Lưu Ngạn Xương đường đến núi Nga Mi, sau đó lập tức thúc hắn tỉnh lại, một khắc cũng không muốn nói tiếp.

Dù sao mọi người đều biết Tứ công chúa đã hồn phi phách tán, cho dù Lưu Ngạn Xương nói ra, người khác cũng chỉ cho là mộng cảnh hoang đường, không đủ căn cứ, cứ việc yên tâm.

Thư sinh này mặc dù cực kỳ vô dụng, đến cùng vẫn có mấy phần cốt khí, cũng hiểu được trượng nghĩa. Huống chi, hắn là người Tam muội yêu, cũng thật yêu Tam muội —— Coi như hắn không còn gì khác, chỉ bằng điểm này, mình cũng không thể không tiếp nhận hắn, không phải sao?

Cũng được, về sau có tên thư sinh này bên người, lại có Trầm Hương hầu hạ dưới gối —— Tam muội, một ngôi nhà như thế, ngươi hạnh phúc sao?

Có lẽ Nhị ca không thể ở cạnh ngươi nữa. Nhưng bất kể thế nào, hai mươi mốt năm ác mộng, cũng sắp sửa kết thúc.

Nguyện ngươi an khang mỹ mãn, vĩnh không ưu sầu.


Tích Lôi Sơn cầu viện khắp nơi, phàm là đến giúp, Dương Tiễn đều để bọn họ qua, không hề phục kích nửa đường. Thử giao thủ thăm dò mấy lần, Dương Tiễn lại phát hiện, bọn hắn không đủ tâm sức. Cố thủ Tích Lôi Sơn còn có thể, trông chờ bọn hắn đánh lên Thiên Đình, hiển nhiên toàn đùn đẩy cho nhau, ai cũng không muốn bỏ ra công sức, đều chờ người khác ra mặt, mình đứng sau hưởng lợi.

Không phải luôn là thế sao? Năm đó Lục Đại Thánh của Ngưu Ma Vương cũng kết nghĩa cùng Tôn Ngộ Không, về sau Tôn Ngộ Không bị ép dưới Ngũ Hành Sơn, không một ai trong số bọn hắn đến thăm hỏi, có thể thấy được bọn yêu ma này cũng toàn là loại thấy lợi quên nghĩa, không thể thành tâm tương giao.

[Bảo Liên Đăng ĐN] Hoá Bích (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ