Chương 37: Cừ nhiên mộng kiệp điệp

21 1 0
                                    

Long time no see ~

----------

Nhờ vào Kim Ngao Đảo, quá trình giải trừ quân bị tiến hành thuận lợi hơn nhiều. Nhân thời điểm Xiển giáo và Phật môn đấu đá lẫn nhau, việc phân quyền Địa Phủ về cơ bản được xác lập. Vũ Dực Tiên quả nhiên đầu thai chuyển kiếp, Khổng Tuyên vẫn chưa yên tâm, lệnh Hắc Hổ Tinh đi cùng với hắn.

Mọi chuyện đều tốt đẹp, ngoại trừ gia đình Tam muội.

Trầm Hương không nghe lời Na Tra.

Sinh trong hoạn nạn, chết nơi an lạc. Hoàn cảnh thuận lợi dễ khiến người ta trở nên biếng nhác và tự mãn, nghịch cảnh mới là thời cơ tốt nhất để phát triển. Không nói đến ai khác, tự bản thân Dương Tiễn hiểu rất rõ điều này: thời điểm võ đạo của hắn tiến bộ nhanh nhất, là từ sau kiếp nạn của Dương gia cho đến lúc thu giao trị thuỷ; mưu trí hơn người, là nhờ vào chiến tranh Phong Thần; tính cách kiên nhẫn, là mài giũa từ cuộc hôn nhân ngàn năm cùng Thốn Tâm; nếu không nhậm chức Tư Pháp Thiên Thần mỗi bước đi đều đối mặt muôn vàn trắc trở, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không thể thấu hiểu pháp luật một cách sâu sắc.

Đoạn đường mà Trầm Hương đi trước giờ đều quá suôn sẻ. Đạt được pháp lực quá dễ dàng, chưa kể còn dựa vào trộm cắp, không phải chuyện tốt đẹp gì. Huống chi, hắn chưa từng nhận bất cứ trừng phạt nào cho những lỗi lầm của bản thân, đến tận bây giờ vẫn cứ được kẻ khác dung túng. Cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ không bao giờ chịu nhìn nhận lại mình, tư tưởng của hắn sẽ hoàn toàn kẹt lại tại khoảnh khắc phá núi cứu mẹ, không cách nào tiến tới.

Trèo cao thì ngã đau. Tam muội và Trầm Hương hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Mẫu.

Thứ Vương Mẫu muốn nhìn thấy đơn giản là toàn bộ tam giới rơi vào hoàn cảnh tương tự những gì Đông Nhạc vừa trải qua —— Nhạc Phủ Thần Binh cũng là dung chúng, quyết định đánh trả vào phút cuối của Bích Hà Nguyên Quân suy cho cùng chính là bị bọn hắn ảnh hưởng.

Tam muội quá lương thiện, lương thiện đến lẫn lộn đúng sai, lương thiện đến dễ quên, lương thiện đến mất đi ý chí. Quãng đường trốn chạy sau khi cửa nát nhà tan, cái ngày trên Trảm Yêu Đài trở về từ cõi chết, cả lúc đưa Nhược Thuỷ về trời bị bắt đi, tất cả đều không khiến nàng nhớ kỹ —— Ngọc Đế hận anh em bọn họ đến thấu xương. Bây giờ đám người kia ra vẻ tử tế, nàng lập tức quên hết những lời căn dặn của mình sao?

Thôi, chuyện này làm sao trách Tam muội được? Chỉ dựa vào những việc mình từng làm, nàng không nghi ngờ mình có mưu đồ gì khác đã coi như không tệ, sao còn có thể bắt nàng răm rắp nghe theo mình?

Lại qua một lần rèn luyện, cả người Dương Tiễn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn chầm chậm nhúc nhích ngón tay, các khớp nối cứng ngắc sau một thời gian dài không cử động phát ra tiếng kêu khe khẽ. Hắn nắm tay thành quyền rồi mở ra, chuyển động cổ tay, gập khuỷu tay lại. Dương Tiễn gồng mình, ngẩng cổ, toan ngồi thẳng dậy, nhưng vừa nhấc đầu khỏi gối một chút đã bất lực ngã trở về. Hắn bấu chặt lấy đệm giường, dồn sức vào cánh tay để nghiêng mình sang bên cạnh, sau đó, hắn tì khuỷu tay xuống giường, gắng gượng dựng dậy nửa thân trên.

[Bảo Liên Đăng ĐN] Hoá Bích (edit)Where stories live. Discover now