Chương 10: Lịch huyết dĩ vi cao

14 2 0
                                    

Trong đêm mưa lớn, Hứa Sĩ Lâm giương dù bàng hoàng mờ mịt đứng tại đầu đường Hàng Châu.

Hắn không biết mình muốn đi đâu, không biết mình có thể đi chỗ nào. Mấy ngày ngắn ngủi, thế giới của hắn đã trời long đất lở.

Đầu tiên là biết mẫu thân mình không phải người, phụ thân xuất gia làm tăng khổ hạnh, sau đó tế tháp gặp được mẫu thân mình mong nhớ ngày đêm—— Nàng toàn thân thuần trắng, chỉ có trên mái tóc đen dày cài một đoá hoa lụa đỏ, gương mặt ôn nhu nhã nhặn, quả thực còn đẹp gấp ba lần tiên nữ đẹp nhất trong tưởng tượng của hắn. Thế nhưng, trong nháy mắt, kim bát thu hồi, độc chú bại lộ, chẳng lẽ hắn vừa tìm được mẫu thân, sau ba ngày liền vĩnh viễn mất đi sao?

Chỉ lo lảo đảo bước đi, không biết đã qua mấy con phố mấy ngỏ hẻm, ống quần đã sớm bị mưa dầm ướt, hắn cũng không đoái hoài. Bỗng nhiên trượt chân, té ngã trên mặt đất, dù tuột khỏi tay, trong bóng tối không nhìn rõ đã văng đến nơi nào. Hứa Sĩ Lâm đứng lên, xoay người lần mò tìm dù, chỉ trong chốc lát, toàn thân đã ướt dầm dề. Không biết sờ soạng tới đâu, bỗng nhiên mò được một bậc thang.

Bậc thang? Có bậc thang sẽ có mái hiên, tránh mưa trước đã.

Hứa Sĩ Lâm mò mẫm bước lên bậc thang, lần đến hai cây cột cửa, đứng tại chỗ không có nước mưa dưới mái hiên, lại không biết đây là nơi nào. Sau một lát, một tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp chiếu sáng bảng hiệu trên đầu cửa, Hứa Sĩ Lâm thấy rõ ràng ——

Triều Thần Miếu

"Triều Thần Miếu? Ta cũng biết vào thời Xuân Thu, Ngũ Tử Tư hàm oan mà chết, tức giận không thôi, hóa thành triều cường ở Tiền Đường, trở thành Triều Thần. Bây giờ ta trên trời không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ngại gì vào miếu cầu khẩn một phen?"

Đẩy ra cửa miếu, vượt qua cánh cửa, tìm đến hương nến, lại mượn ánh chớp tìm được cây châm lửa, đốt sáng hương nến.

Tam Ngô (*) đô hội, tự cổ phồn hoa, Hàng Châu lại bên cạnh sông Tiền Đường, mười tám tháng tám hàng năm chính là thời điểm chúc Triều Thần, vào ngày đó nơi này luôn rất náo nhiệt. Nhưng bây giờ là mùa xuân, còn kém nửa năm mới đến mười tám tháng tám, cho nên trong miếu Triều Thần cũng không còn ai khác. Hứa Sĩ Lâm nhìn bàn thờ đã phủ một lớp bụi, liền tìm tới dụng cụ tự mình quét dọn, dọn dẹp sạch sẽ tế phẩm, cung cung kính kính thắp ba nén hương. ((*): Ba quận thuộc nước Ngô)

Hứa Sĩ Lâm đoan đoan chính chính quỳ gối trước điện thờ: "Triều Thần ở trên, Hàng Châu Hứa Sĩ Lâm ở đây khẩn cầu. Mẫu thân của ta là núi Nga Mi Bạch Quý Tử, mười tám năm trước bởi vì Kim Sơn Pháp Hải bắt đi gia phụ, nhất thời quá tức giận tràn nước Kim Sơn, phạm phải đại tội, bị trấn áp dưới Lôi Phong Tháp. Gia mẫu tại trong tháp mười tám năm, đã vô cùng ăn năn hối lỗi. Sáng nay Hứa Sĩ Lâm tế tháp, Phật Tổ cảm nhận được lòng hiếu của ta, sai sứ thu hồi kim bát. Lại không biết vì cớ gì, nếu gia mẫu trong vòng ba ngày không thể rời khỏi Lôi Phong Tháp, sẽ lập tức hoá thành máu lỏng mà chết. Gia mẫu tất nhiên có tội, nhưng vẫn có thể thông cảm được, tội không đáng chết, huống hồ đã chịu nạn giam cầm, không thể một tội lại phán hai hình phạt. Mong Triều Thần niệm tình Hứa Sĩ Lâm một nhà mười tám năm cốt nhục tách rời, hôm nay mới gặp lại, cứu tính mệnh của mẫu thân ta!"

[Bảo Liên Đăng ĐN] Hoá Bích (edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora