Chương 8

4.4K 380 12
                                    

Nhắc đến Khương Nghi Dạng, mẹ cô có vẻ hào hứng hơn là khi nói về Giang Đường.

Bà nói bà rất thích cô gái nhỏ này, vừa thông minh vừa sáng sủa, đúng là tiểu thư khuê các, có gia giáo, lại lễ phép, ai lại không thích.

Gia đình nàng dù kém may mắn, ba mẹ thiếu tình thương quanh năm không ở nhà, ít giao tiếp nên đứa nhỏ chắc chắc sẽ có nhiều thiệc thòi.

Nói về mùa hè năm ấy, thời điểm Giang Đường không có ở nhà, khi bà một mình nhàm chán, Khương Nghi Dạng đều đến trò chuyện cùng.

Mẹ cô còn gọi nàng là Dạng Dạng.

"Mẹ còn nhớ rõ khi mẹ ở dưới phòng bếp nấu cơm, Dạng Dạng đi qua xem," mẹ đưa quả quýt cho Giang Đường: "Con bé hỏi mẹ đang làm gì, mẹ trả lời xong thì con bé ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem mẹ nấu nướng, mẹ nói ở đây nhiều khói dầu kêu con bé ra ngoài, con bé lại không chịu đi, nói là không sao đâu."

"Con bé còn hỏi mẹ con thích ăn gì," mẹ ngửa đầu nghĩ nghĩ: "Cái món sườn ram giòn* kia, con cũng không phải đặc biệt thích, nhưng ta xem có vẻ con bé muốn học, ta liền nghiêm túc chỉ dạy cho con bé xem bước này nên làm gì, tiếp theo sẽ làm gì, con bé cũng rất nghiêm túc, còn lấy giấy bút ra ghi chú, không biết hiện tại còn nhớ hay không."

*Là món này nè 

Mẹ cô vừa nói vừa cười, cao hứng cầm thêm quả quýt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mẹ cô vừa nói vừa cười, cao hứng cầm thêm quả quýt.

Khi nhớ về gia đình kia, Giang Đường hiếm khi thấy được nụ cười trên môi của mẹ, trước ngày hôm nay, người duy nhất chỉ có thể là dì làm vườn.

Nay Khương Nghi Dạng cũng có thể.

Ăn xong quả quýt, dọn dẹp bàn ăn, mẹ cô trở ra phòng khách xem TV.

Mà Giang Đường giờ đây đang dốc hết sức để nhớ lại đoạn quá khứ kia, nhưng rốt cuộc cô cũng không nhớ mình có đuổi Khương Nghi Dạng hay không.

Nếu thực sự có, nàng cũng quá kiên nhẫn với cô rồi.

Trên bàn ăn ngây ngốc hồi lâu, Giang Đường chịu thua, lấy máy tính bảng ra.

Khi còn nhỏ, cô đặc biệt thích viết nhật ký nhưng điều khác thường xung quanh mình, vì thế cô đăng nhập vào phần mềm trăm năm không đụng tới, sau nhiều thao tác đổi lại mật khẩu mới cồng kềnh, cuối cùng cũng mở được tệp văn bản kia.

Nhìn thời gian, cô thực sự tìm được đoạn nhật ký 2000 từ có tiêu đề <Thế giới tôi màu xám> vào ngày 14 tháng 8 năm đó.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Thú vị - Mễ Nháo NháoWhere stories live. Discover now