Chương 32

4.2K 319 11
                                    

Khương Nghi Dạng dặn dò một câu "lái xe cẩn thận", liền tiêu sái mở cửa xe rời đi.

Này một đoạn đường xác thật Giang Đường lái xe cẩn thận, tới dưới lầu cũng cẩn thận gửi tin nhắn báo đã về tới nhà cho Khương Nghi Dạng, Khương Nghi Dạng trước sau chỉ có "ừm" một tiếng.

Bất quá Giang Đường không xuống xe được, cô giống như quả bóng xì hơi, cúi đầu tựa vào vô lăng.

Nhiều ngày như vậy, mối quan hệ của cô cùng Khương Nghi Dạng dường như càng ngày càng tiến xa hơn, nhưng Giang Đường ẩn ẩn vẫn luôn ở trong trạng thái trốn tránh.

Giống như giả ngu, có thể vui vẻ làm nhiều việc mình muốn, muốn làm gì thì làm.

Nhưng rõ ràng Khương Nghi Dạng không muốn.

Quả thực, ai sẽ nguyện ý chứ.

Ở bãi đỗ xe gần năm phút, Giang Đường mới phát hiện ở đây cũng vô dụng, nổi buồn càng dâng lên, cô nên trở về thôi.

Buổi tối sinh nhật Quân Quân, lúc này Giang Đường mới lướt vòng bạn bè, hơn phân nửa đều là bài chúc mừng sinh nhật cho cô ấy.

Giang Đường không hào hứng, cũng không muốn nhìn vòng bạn bè thêm, trực tiếp ném di động sang một bên.

Ngủ cũng ngủ không được, nhưng cho dù tâm tình buồn bực, chỉ cần có thể nghĩ đến Khương Nghi Dạng, Giang Đường liền rất vui vẻ, thậm chí nghĩ hai ngày cuối tuần này có thể cùng Khương Nghi Dạng ở bên nhau, còn có thể tham quan địa phương mới, càng vui vẻ hơn.

Vì vậy nằm lăn lăn, di động Giang Đường không tự nhiên xuất hiện một ít hình ảnh suối nước nóng.

Khương Nghi Dạng không có nói cho Giang Đường biết cuộc thi tổ chức ở đâu, nhưng Giang Đường thoáng nhìn được thành phố kia có vẻ không giống như thành phố du lịch, nhưng chỗ chơi cũng không ít.

Bờ biển cũng lướt lướt qua, quán đồ nướng cũng lướt lướt qua xem.

Bất quá nói đến quán đồ nướng, thật không nghĩ tới Khương Nghi Dạng lại sắp xếp như vậy, ai lại không thích ăn thịt nướng BBQ, dì nhỏ thế nhưng chịu nhượng bộ đi nướng thịt.

Bởi vì không có mục đích, bất quá lướt tới quán đồ nướng, Giang Đường không tự chủ liền tìm kiếm nướng BBQ, quả thật đã lâu không ăn, đột nhiên nhìn như vậy, cô thèm.

Nhưng cũng không đến nỗi, đồ nướng là thứ chỉ có thể ăn nửa tháng một lần, cho nên chỉ có thể mong đến cuối tuần, không có biện pháp khác.

Giang Đường trở mình, tiếp tục xem, di động hiện lên một xiên cánh gà nướng được cô phóng to lên, một hồi chuông điện thoại chợt vang lên.

Tim Giang Đường đập nhanh lên, liền lập tức nhấn nghe.

"Bắt máy nhanh như vậy sao." Trương Hân bên kia nói.

Giang Đường bất đắc dĩ: "Đang chơi điện thoại, cậu làm tớ sợ nhảy dựng đó."

Trương Hân hắc hắc cười: "Như thế nào lại chơi điện thoại, đây là xong việc rồi sao?"

Giang Đường: "Xong cái đầu cậu, tớ ở nhà tớ."

Trương Hân: "Ở nhà cậu làm sao."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Thú vị - Mễ Nháo NháoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora