Chương 49

3.1K 235 40
                                    

Giang Đường cả người trực tiếp trắng bệch.

Đầu óc quay cuồng còn chưa kịp hiểu hiện tại là tình huống gì, Khương Nghi Dạng trong chăn cũng giật bắn mình lên, các cô không có mặc quần áo, thế quần áo kia ở đâu, đương nhiên là nằm hết trên mặt đất rồi.

"Còn ngủ sao." Bên kia mẹ tiến vào bất đắc dĩ nói một câu.

Thực mau bà lại nói: "Ai da, Dạng Dạng cũng ở đây ha."

Sau đó lại "tách" một tiếng, mẹ cô đem đèn tắt đi.

Đầu Giang Đường lại tiếp tục phải suy nghĩ, nghĩ đến ngữ khí không mặn không nhạt của mẹ, cũng nhìn đến đống quần áo ở phía bên kia, hướng từ cửa phòng sẽ bị khuất không nhìn thấy được.

Khương Nghi Dạng giờ đây bất động trong chăn, cái này, trừ bỏ âm thanh dép lê loẹt xoẹt của mẹ, Giang Đường chỉ có thể nghe được tiếng tim mình thình thịch đập.

"Sao thế mẹ?" Cổ Giang Đường có chút khô, khụ khụ ho khan mới hỏi: "Không phải nói tuần này không lên được sao."

"Thì không có nhiều thời gian, nhưng cũng không phải là không thể tới," từ ánh sáng ít ỏi chiếu vào, Giang Đường có thể nhìn mẹ đang lần mò đi về phía tủ quần áo bên kia, trong miệng lầm bầm nói: "Mẹ nhớ con có cái áo khoác đỏ, ai da ngày hôm qua được nhắc là phải mang áo khoác đỏ, quần áo chuẩn bị sẵn để lên bàn hết rồi, buổi sáng đi gấp quá, thế nào lại quên mất."

Giang Đường thấy bà đến được tủ quần áo, cũng lấy di động ra, mở đèn pin lên: "Nếu không phải nhờ có dì con nhắc, chắc mẹ xấu hổ chết mất, may mà đến thành phố A rồi."

Giang Đường mới nhớ, cách đây vài ngày, mẹ cô có nói tuần này có tổ chức cho người cao tuổi hoạt động gì đó, muốn thống nhất dresscode.

Mẹ cô bên kia tìm, bên này Khương Nghi Dạng cuối cùng cùng thò đầu ra khỏi chăn.

Không chỉ mỗi đầu, tay cũng thò ra, còn cho Giang Đường xem vật trên bàn tay mình.

Giang Đường lập tức đem tay Khương Nghi Dạng nhét lại vào trong chăn, ghì chặt không cho nàng động.

"Cái áo đâu rồi ta?" Mẹ hỏi: "Dạng Dạng tỉnh rồi hả? Tỉnh thì mẹ mở đèn nha."

Giang Đường lập tức bịt miệng Khương Nghi Dạng lại: "Còn ngủ ạ, đừng mở." Giang Đường nhắm mắt lại, cưỡng chế lục lọi trong trí nhớ vị trí chiếc áo khoác đỏ mười năm không mặc: "Cái bên trái ngăn tủ thứ nhất á mẹ, ở ngăn trên á, hoặc ở đâu đó gần đó."

Thế nhưng lại đúng thật, mẹ cô theo lời Giang Đường chỉ tìm được cái áo.

Xe dì còn chờ dưới lầu, mẹ Giang Đường không nhiều lời, trực tiếp cầm áo khoác đi. Bất qua trước khi đi cũng không quên bắt Giang Đường rời giường, dặn dò mai nhớ uống thuốc.

Thẳng đến khi Giang Đường nghe được tiếng cửa chính cạch một tiếng, mới từ từ thở ra một hơi.

"Làm tớ sợ muốn chết." Giang Đường nói.

Khương Nghi Dạng như có như không cười: "Lần này ít nhất mẹ cậu không có xốc chăn lên."

Nói đến chuyện xốc chăn, thì mới tuần trước, nhưng ít ra Giang Đường còn biết tuần đó mẹ lên, cho nên cùng với Khương Nghi Dạng ngủ rất thành thật, mỗi người một bên, áo ngủ kín đáo, đặc biệt có thể chống lại chiêu thức xốc chăn của mẹ.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Thú vị - Mễ Nháo NháoWhere stories live. Discover now