Chương 51

2.8K 282 47
                                    

Không khoa trương chút nào, chỉ trong ba giây ngắn ngủi, trái tim Giang Đường thình thịnh kịch liệt nhảy dựng lên.

Đêm tối luôn là thời điểm tốt nhất để che giấu rất nhiều sự tình, biểu tình cũng được, tâm tình cũng được, bàn tay chợt trở nên lạnh lẽo cũng được.

Giang Đường che giấu rất khá, nghe xong hai câu mẹ hỏi, đầu tiên cô vẫn như cũ thực nhẹ cười, không đứng đắn mà trả lời: "Không phải là bạn thì còn có thể là gì ạ? Còn phải kết nghĩa chị em Kim Lan hay sao?"

Mẹ rõ ràng nhẹ thở phào một hơi: "Không biết nữa," bà nói: "Không có gì, không có gì."

Mẹ không nói, Giang Đường cũng im lặng.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh này, Giang Đường thế nhưng bình tĩnh đến mức không nghĩ ngợi được gì, dường như mong mẹ nhanh ngủ một chút, lại dường như hy vọng mẹ sẽ không ngủ, hỏi nhiều thêm một chút, thêm một câu nữa cũng được.

Cuối cùng vẫn là Giang Đường nhịn không được lên tiếng trước.

Cô dịch sang phía mẹ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, ngủ rồi sao?"

Mẹ nhắm mắt, nhưng thanh âm vẫn thanh tỉnh: "Không có."

Trái tim Giang Đường thật vất vã mới hòa hoãn lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cô rũ mắt, không biết đêm tối nên nhìn cái gì, nhìn ở đâu.

"Có phải hôm nay mẹ với dì nói cái gì không?" Giang Đường nói như vậy.

Mẹ thật lâu mới "Ừm" một tiếng, nói tiếp: "Nói rất nhiều," bà nhàn nhàn nói: "Bà ấy nói người kia của anh con khá tốt."

Giang Đường hỏi: "Tốt vậy sao ạ?"

Mẹ: "Ừm rất tốt, kể về cuộc sống sinh hoạt của hai đứa, hai đứa nó cũng mua nhà ở thành phố A, nhưng ở gần quê một chút, để cho dì muốn thì lên đi lên cũng tiện."

Giang Đường: "Dì hình như rất thích người kia," cô nói xong hỏi: "Cái này con phải xưng hô thế nào nhỉ?"

Mẹ nghĩ nghĩ, có ý cười nói: "Mẹ cũng không biết, mọi người đều gọi tên, gọi là Tiểu Hoa gì đó, không biết sao mà gọi vậy nữa."

Giang Đường oh một tiếng: "Vậy người nhà anh Tiểu Hoa có biết không ạ?"

"Biết, còn gặp nhau vài lần," mẹ nói: "Tính ra cũng nhiều năm rồi, năm đó đó bọn họ đến nhà dì, hình như con cũng ở đó đúng không?"

Giang Đường: "Có ạ."

"Thời gian trôi qua mau thật," mẹ cười cười: "Khi đó dì con còn muốn cầm dao giết người nhỉ."

Giang Đường cười: "Đúng vậy, con nhớ rõ."

Mẹ lại nói: "Dì cũng nói với mẹ, con cái đều có phúc của con cái, bà ấy hiện tại cũng không mong cầu gì nhiều, mỗi ngày đều rảnh rỗi, thỉnh thoảng đến chơi với cháu trai, thỉnh thoảng cùng chồng đi du lịch, cuộc sống còn gì vui hơn."

Giang Đường cười rộ lên: "Không xong rồi, con còn chưa cho mẹ đi du lịch."

Mẹ cắt ngang: "Mẹ tính cái này khi nào chứ?"

Giang Đường gật đầu: "Tính tính," cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không như này đi, chờ con với Dạng Dạng ngày nào đó rảnh rỗi, tụi con dẫn mẹ ra ngoài chơi ha," cô hỏi: "Mẹ muốn đi đâu."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Thú vị - Mễ Nháo NháoWhere stories live. Discover now