Chương 1

627 14 1
                                    

"Hộc... Hộc..."

Tiếng thở dốc hỗn loạn dần dần suy yếu, Khương Dư Miên máy móc chạy về phía trước, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sợ hãi. Con đường xa lạ này dường như không có điểm cuổi, vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô.

"Bíp bíp..."

Tiếng còi chói tai vang lên, Khương Dư Miên gần như mất đi ý thức, chỉ có thể dựa vào một chút bản năng sinh tồn còn lại, cô gian nan vươn tay về phía đối phương. Đôi môi khô khốc mở ra rồi đóng lại, cô đang nói "Cứu mạng", nhưng cổ họng như thể bị người ta bóp chặt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ, cuối cùng cô cũng không chống đỡ được, ngã xuống đất.

Mái tóc dài hỗn độn che khuất nửa bên má của thiếu nữ, đôi giày màu trắng trên chân bị nhuộm đỏ giống màu máu.

Người đàn ông xuống xe, dùng áo vest quấn quanh người cô, bế ngang cô lên.

Mái tóc dài rũ xuống, dưới cần cổ trắng nõn của cô gái có một dấu vết màu hồng nhạt to bằng đồng xu bên cạnh xương quai xanh, trông giống con bướm.

*

Hình ảnh bỗng biến mất, Khương Dư Miên bỗng nắm chặt đồ vật bên cạnh, cô mở mắt ra, đập vào mắt là ánh đèn màu vàng cam trên trần nhà.

Hóa ra là mơ.

Khương Dư Miên tháo nút bịt tai cô thường đeo trước khi đi ngủ ra, ngồi dậy há miệng thở dốc, lòng vẫn vương vấn nỗi sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, cô lau đại mồ hôi trên trán, đứng dậy đi mở cửa.

Thím Đàm cầm một ly nước ấm đứng trước cửa với khuôn mặt hiền từ: "Miên Miên, cháu đã sửa soạn xong hết cả chưa? Cơm nước xong chúng ta nên xuất phát thôi."

Xuất phát?

Khương Dư Miên quay đầu nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ treo tường, vậy mà đã 9 giờ rưỡi sáng.

Bởi vì phải dọn tới nhà họ Lục, tối hôm qua cô mất ngủ đến nửa đêm, sau đó không biết ngủ thiếp đi từ khi nào, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Khương Dư Miên về phòng rửa mặt, nhanh chóng ăn sáng, sau đó kéo vali hành lý đã sửa soạn xong đi theo thím Đàm bước lên một chiếc xe trông vô cùng đắt tiền.

Dọc đường đi, Khương Dư Miên đều nắm chặt quai cặp, thi thoảng nghiêng đầu nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ, im lặng không nói một lời.

Thím Đàm câu được câu mất nói gì đó bên tai cô.

Khương Dư Miên cúi đầu lẳng lặng lắng nghe, không hé răng cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Thím Đàm cũng không bắt cô phải đáp lại mà còn vô cùng đau lòng.

Từ một cô bé hoạt bát tươi sáng biến thành dáng vẻ này, không biết cô đã phải trải qua những gì.

Biết Khương Dư Miên nhút nhát, thím Đàm giới thiệu qua tình huống nhà họ Lục với cô: "Mấy ngày trước ông cụ Lục mới xuất viện, vẫn luôn trông ngóng cháu qua đó."

[Đang Edit] GỤC TRƯỚC RUNG ĐỘNG - GIANG LA LATempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang