Chương 6

94 2 0
                                    

Khương Dư Miên đứng bên cạnh Lục Yến Thần mới có dũng khí đối mặt với người khác, nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của đối phương, cô vô cùng khó hiểu.

Sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy để nhìn cô và Lục Yến Thần?

Hai nam sinh cảm thấy xấu hổ, cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu, kéo nhau nhanh chóng rời đi.

Khương Dư Miên giữ chiếc mũ nhỏ trên đầu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Hôm nay Lục Yến Thần có hơi kỳ lạ, cô đoán, rất có thể là vì anh vừa uống rượu.

Đi dạo trung tâm thương mại xong, Lục Yến Thần bảo cô chọn một chỗ để dùng bữa.

Khương Dư Miên lắc đầu tỏ vẻ mình thế nào cũng được, Lục Yến Thần trực tiếp dẫn cô tới một nhà hàng Tây nổi tiếng, trên đường hai người tình cờ gặp một ông chủ của công ty nào đó.

"Tổng giám đốc Lục!" Người đàn ông bụng phệ chạy tới chào hỏi, "Trùng hợp quá, có thể gặp cậu ở đây."

Ánh mắt Lục Yến Thần hơi lóe lên, nhanh chóng đưa ra thân phận chuẩn xác về người này từ cơ sở dữ liệu trong đầu, anh cong môi nói: "Tổng giám đốc Lương."

Đối phương nhiệt tình vươn tay.

Anh bắt tay với người nọ, lịch sự đúng mực.

Tổng giám đốc Lương chú ý tới cô gái bên cạnh anh.

Trong giới có không ít tin đồn về Lục Yến Thần, nhưng chưa bao giờ nghe nói anh có qua lại với cô gái nào ngoại trừ công việc. Nhưng cô bé này nhìn qua đã biết không phải là dân công sở, liệu có phải...

Tổng giám đốc Lương hỏi thử: "Đây là..."

Lục Yến Thần bình tĩnh giới thiệu: "Em gái trong nhà."

Một câu đánh tan suy đoán lung tung của tổng giám đốc Lương, ông ta cười nói: "Cô Lục thật xinh đẹp, không hổ là em gái của tổng giám đốc Lục."

Những người này đều là cáo già, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Lục Yến Thần gật đầu xem như đáp lời ông ta.

Tổng giám đốc Lương là kẻ lõi đời khéo đưa đẩy, cũng biết nên dừng cuộc trò chuyện ở đâu, ông ta nói một tiếng "Không quấy rầy" xong thì rời đi.

Hai người đi qua nhau, ý cười trong mắt người đàn ông nhạt dần, lấy khăn tay lau sạch lòng bàn tay và ngón tay.

Khương Dư Miên lặng lẽ nhìn hành động này của anh. Anh không thích bắt tay với người khác ư? Hay chỉ đơn thuần là thích sạch sẽ?

Xem ra sau này cô phải chú ý một chút, cố gắng không chạm vào anh.

Tới phòng ăn, hai người ngồi đối diện nhau.

Lục Yến Thần nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay cô: "Đi dạo trung tâm thương mại xong em cảm thấy thế nào?"

Khương Dư Miên lập tức cầm giấy bút viết chữ: [Vẫn ổn.]

Lục Yến Thần dựa lưng vào ghế, tư thế thả lỏng: "Sắp khai giảng rồi, nếu em vẫn không thể làm quen với việc xung quanh có nhiều người thì chỉ sợ sẽ rất khó thích ứng với môi trường học đường."

[Đang Edit] GỤC TRƯỚC RUNG ĐỘNG - GIANG LA LAWhere stories live. Discover now