Chương 5

94 4 0
                                    

Thật sự có ư?

Bác sĩ Kỳ gõ chữ hỏi tiếp nhưng Lục Yến Thần lại không chịu nói.

Đây là bí mật của Khương Dư Miên, trừ khi Khương Dư Miên chủ động mở miệng.

Bác sĩ Kỳ khó hiểu: [Không phải bọn cậu muốn điều tra rõ ràng những chuyện đã phát sinh vào hôm thi Đại học hay sao?]

L: [Chuyện này không liên quan đến tai nạn hôm thi Đại học.]

Không liên quan?

Bác sĩ Kỳ nhìn về phía Khương Dư Miên vẫn đang chăm chú vẽ sao, bỗng nhiên hiểu ra.

Anh ta hỏi ấn tượng sâu sắc nhất của Khương Dư Miên trong lần đầu tiên gặp Lục Yến Thần là vì muốn dẫn dắt Khương Dư Miên nhớ lại theo một cách khác, nào ngờ trọng điểm của Khương Dư Miên lại là "kỷ niệm sâu sắc nhất với Lục Yến Thần".

Số lượng ngôi sao càng ngày càng nhiều trên trang giấy đưa Khương Dư Miên trở lại buổi tối bốn năm về trước.

Hành lang trống trải, phòng bệnh vắng vẻ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ.

Cô bé mười bốn tuổi ngồi dựa vào thành giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, vẻ ốm yếu hiện rõ trên khuôn mặt to bằng bàn tay.

Mềm mại yếu đuối giống chú chim non bị bẻ gãy cánh.

Một đợt trả thù đã cướp đi sinh mệnh của bố mẹ cô, bọn họ liều chết bảo vệ cho con gái, Khương Dư Miên may mắn sống sót, bị thương ở đùi phải, lúc ấy được đưa tới bệnh viện.

Ông nội người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cố nén nỗi đau để lo liệu tang lễ, sau khi tham gia lễ tang của bố mẹ, vết thương trên đùi Khương Dư Miên lại nặng thêm nên cô phải nằm viện tĩnh dưỡng.

Ngoại trừ ông nội, có rất ít người tới thăm cô, Khương Dư Miên thường ở một mình.

Có một ngày, có một chàng trai mặc áo len cổ lọ màu xám tới thăm cô, cô nhớ rõ anh trai này đã tới tham dự tang lễ của bố mẹ cô cùng với ông Lục, đó là Lục Yến Thần hai mươi tuổi.

Lục Yến Thần tới bệnh viện để nói lời từ biệt.

Chiều hôm đó ông nội không ở bệnh viện, thế là anh lẳng lặng ngồi trong phòng bệnh với cô đến lúc chạng vạng.

Lục Yến Thần mua cho cô một suất cơm tối, Khương Dư Miên chậm chạp ăn hết, thấy sắc trời đã muộn cô mới nhỏ giọng hỏi: "Anh không về nhà sao?"

Lục Yến Thần thản nhiên nói: "Đợi ông nội em tới anh sẽ đi."

Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao leo lên bầu trời đêm vờn quanh mặt trăng.

Màn đêm im ắng, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời theo thói quen, tìm kiếm bóng hình nào đó trong vô số ánh sao sáng.

Khi cô còn nhỏ, bà nội qua đời, lúc ấy cô đau lòng tới mức khóc không ngừng, thế là mẹ ôm cô vào ngực an ủi: "Bà nội không rời đi, chỉ là bà đã biến thành ngôi sao trên bầu trời để dõi theo Miên Miên thôi."

Cô nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: "Anh ơi, sau khi con người chết sẽ biến thành ngôi sao ư?"

Vừa dứt lời, Khương Dư Miên lập tức hối hận, cô lại phạm phải sai lầm nữa rồi.

[Đang Edit] GỤC TRƯỚC RUNG ĐỘNG - GIANG LA LAHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin