Chương 9

98 2 0
                                    

Nhà họ Triệu và nhà họ Lục có quan hệ tốt đẹp, khi còn nhỏ, Triệu Mạn Hề bằng tuổi Lục Yến Thần nên hai người đều học chung một trường, thậm chí là cùng một lớp, tần suất qua lại rất cao. Sau đó Lục Yến Thần liên tục nhảy lớp, mấy năm sau Triệu Mạn Hề cũng tiếp bước anh, thi vào cùng một trường, trở thành đàn em trên danh nghĩa của anh.

Lục Yến Thần đã hoàn thành việc học, tiến vào công ty từ sớm, còn Triệu Mạn Hề vừa vặn tốt nghiệp vào năm nay.

Thím Đàm là người làm lâu năm ở nhà họ Lục, cũng không xa lạ với Triệu Mạn Hề, thấy Lục Yến Thần và Triệu Mạn Hề cùng xuất hiện, cảm giác trưởng bối nhìn tiểu bối tự động tuôn trào.

Nhắc tới Triệu Mạn Hề, thím Đàm cười tới mức không khép miệng được: "Hai đứa nó trông xứng đôi vừa lứa thật đấy."

Khương Dư Miên vẫn luôn im lặng, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của thím Đàm đung đưa trước mắt, âm thanh bên tai dần dần biến mất.

Cô mơ mơ màng màng quay về phòng, đặt chiếc cặp sách nặng trĩu xuống rồi ngồi bệt xuống đất.

Sàn nhà không hề lạnh, bên trên trải một tấm thảm mềm mại, giống với căn phòng của cô ở biệt thự Thanh Sơn, vì thế cô không khỏi lại nghĩ tới người ấy.

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm tốt, vô cùng xứng đôi... Những từ ngữ dễ nghe này thuộc về Lục Yến Thần và những người khác.

Còn tình cảm của cô thì không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể nói cho ai biết, thậm chí còn không có tư cách tranh giành.

Người một tháng không gặp đang ở ngay dưới tầng, nhưng cô lại không có dũng khí đi gặp anh.

Rất lâu sau, Khương Dư Miên mở hé cửa phòng, dáng người nhỏ xinh đi ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, đi thẳng tới phòng khách.

Cô đứng ở chỗ rẽ, lén lút hé mắt nhìn, cuối cùng cũng nhìn thấy Triệu Mạn Hề mà thím Đàm khen không dứt miệng.

Người phụ nữ trang điểm nhẹ theo phong cách trưởng thành, chiếc áo sơ mi màu be phối với chân váy màu hồng nhạt có thiết kế xẻ tà, làn váy sẽ chuyển động theo từng bước đi.

Cô ta trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn lọn to, khi cô ta như vô tình vén tóc ra sau tai, để lộ chiếc khuyên tai lấp lánh tinh xảo.

Xinh đẹp, hào phóng, khiến người ta tự nhận thấy không bằng.

Ông cụ Lục chống baton đi ở đằng trước, tmn đi bên cạnh, thỉnh thoảng hai người lại nói gì đó, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Thật sự là... Chuyện tốt sắp tới rồi sao?

Lục Tập tan học trở về khát khô cả học, tiện tay ném cặp sách xuống rồi đi rót nước, bỗng nhiên phát hiện một người đang lén lút núp ở chỗ rẽ, không biết đang làm gì.

Lục Tập nheo mắt, nhẹ bước tới đằng sau cô, nương theo ánh mắt của cô, nhìn thấy Triệu Mạn Hề.

Lục Tập thu hồi tầm mắt, thấy con nhỏ câm vẫn chưa phát hiện ra, cậu ta giơ tay túm lấy bả vai cô.

Khi bàn tay sắp hạ xuống, cậu ta bỗng dừng lại.

Không được, không thể để con nhỏ câm giật mình, nếu cậu ta bỗng nhiên túm lấy vai cô thì sẽ xảy ra chuyện. Ông cụ đang ở ngay đằng trước, đến lúc đó chắc chắn sẽ ân cần dạy bảo, lải nhải không ngừng, không để cho cậu ta yên.

[Đang Edit] GỤC TRƯỚC RUNG ĐỘNG - GIANG LA LAWhere stories live. Discover now