Chương 19: Biến thái

1.9K 209 24
                                    

Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
(Tiêu đề chương do editor tự đặt)
______________________________

Vở kịch dịu dàng đã diễn xong, cuối cùng vẫn phải đi thẳng vào vấn đề trần trụi. 

Chiếc xe chạy về hướng khách sạn, nhưng hai người sắp sửa làm chuyện thân mật nhất lại ngồi cách xa thật là xa, mỗi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại, Tần Vũ Bạch đang muốn xuống xe, Yến Song lại nói: "Gượm đã."

Tần Vũ Bạch dừng lại, "Sao vậy?"

Yến Song rút một tờ chi phiếu gấp gọn ra từ trong túi quần, vẻ mặt nghiêm túc. Y trầm giọng, cúi đầu đưa cho Tần Vũ Bạch, "Tiền, tôi trả cho anh"

Không khí bên trong xe lập tức đóng băng.

Tần Vũ Bạch nhìn Yến Song, lệnh cho tài xế xuống xe.

Bên trong xe chỉ còn lại có hai người bọn họ, gió lạnh từ điều hòa thổi tờ chi phiếu mỏng trong tay Yến Song hơi bay bay.

"Kỷ Dao cho à?" Tần Vũ Bạch nhàn nhạt hỏi.

Yến Song lảng tránh: "Tôi trả tiền cho anh, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Tần Vũ Bạch đã nghĩ, mặc kệ hôm nay Yến Song nói cái gì hắn cũng sẽ không tức giận.

Nếu cạm bẫy đã đặt, với tư cách là thợ săn tạo bẫy hắn hẳn phải bình tĩnh, kiên nhẫn với con mồi của hắn.

Nhưng rõ ràng Yến Song lại có thiên phú siêu cấp trong việc chọc tức hắn.

Tần Vũ Bạch rút tấm chi phiếu kia ra.

"Roạt ——"

Yến Song ngẩng đầu.

Sau khi xé tan tấm chi phiếu thành từng mảnh, Tần Vũ Bạch tùy tiện ném chúng ra ngoài cửa xe, từng mảnh giấy vụn trắng xóa bay lả tả giữa trời đêm.

Yến Song: Xả rác lung tung! Không có tố chất!

Tần Vũ Bạch chậm rãi nói, "Đừng có lấy tiền của người đàn ông khác trả tôi."

Yến Song nhìn hắn, trong ánh mắt vẫn không có được bao nhiêu phần thỏa hiệp.

Tần Vũ Bạch vươn tay vòng qua eo Yến Song, ôm y vào lòng, hắn cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, "Cậu ta cho cậu một tiệu, tôi cho cậu hai triệu, đừng náo loạn nữa, có được không?"

Yến Song nghĩ thầm nếu bây giờ y lại náo loạn, giá cả có thể tăng thêm chút không? Cũng không biết cục xuyên thư có cho cơ hội này không đây.

"Cậu dù sao cũng là vì cha cậu," Tần Vũ Bạch mân mê vành tai Yến Song, "Kỷ Dao tâm huyết dâng trào có thể giúp cậu nhất thời, nhưng cậu ta có thể quản được Yến Quốc Phú cả đời sao?"

"Chẳng lẽ anh có thể à?"

"Tôi cũng không thể."

Hiếm khi Tần Vũ Bạch nói được một câu thật lòng.

Lời ngon tiếng ngọt quá lố sẽ khiến người ta cảnh giác, dù sao Yến Song cũng không phải kẻ ngốc.

"Hợp đồng còn ngày nào, tôi quản ông ta ngày đó."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now