Chương 148: Tuyết đêm

1K 98 24
                                    

Editor: Dưa & Zanggg
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________________

Yến Song để chân trần chạy ra, lòng bàn chân dính không ít đất đá tro bụi, còn bị trầy xước, y bị thương cũng không kêu đau, chỉ ôm lấy Kỷ Dao thật chặt, giống như muốn hấp thu năng lượng nào đó trên người hắn.

Hai tháng.

Kỷ Dao đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất.

Yến Song bị ném lại một mình trong căn biệt thự trên núi tuyết, giống như du khách lạc trên đảo hoang.

Rõ ràng là biệt thự là có người hầu, bên ngoài cũng có rất nhiều vệ sĩ, nhưng bọn họ đối xử với y như người vô hình, đừng nói là giao lưu, ngay cả một ánh mắt cũng bủn xỉn, thậm chí bọn họ còn giống người mà Yến Song tự tưởng tượng ra hơn.

Núi tuyết mênh mông, biệt thự nhỏ yên tĩnh giống như một lăng mộ.

Thứ duy nhất có thể phát ra âm thanh chính là TV.

Sóng tín hiệu trên núi cực kỳ kém, đảo qua đảo lại chỉ có mấy chương trình đã lưu sẵn, sau khi xem hết cũng chỉ có thể phát lại.

Chương trình truyền hình giống nhau.

Núi tuyết rừng rậm tĩnh lặng.

Người hầu và vệ sĩ tựa như người sống mà cũng như hồn ma.

Yến Song như một xác sống bị nhốt trong lăng mộ, chỉ có Kỷ Dao mà giờ phút này y đang ôm chặt mới là bằng chứng cho thấy y còn sống.

Yến Song trở nên "ngoan hơn".

Kỷ Dao ôm y vào nhà, y lặng lẽ ôm cổ hắn, không khóc không quấy, chóp mũi dựa vào bên gáy Kỷ Dao, khẽ chạm vào mạch máu đang đập trên cổ hắn.

Lửa trong lò sưởi bập bùng, Kỷ Dao ôm y ngồi xuống sô pha, sờ gang bàn chân y, thấp giọng hỏi: " Đau không?"

Vẻ mặt Yến Song có chút hoảng hốt, mắt rơm rớm, "...... Kỷ Dao."

Giọng của y hơi khác thường.

Khàn đến mức thiếu linh hoạt.

Một tháng trời không có ai nói chuyện với y, y thử tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng lại sợ mình thật sự trở thành một kẻ điên.

Vì thế im miệng không nói gì nữa, y cưỡng ép bản thân không nói chuyện nữa.

Mãi đến khi Kỷ Dao trở lại thế giới của y.

Yến Song khóc, y gập đầu gối, toàn thân đều nằm gọn trong lòng Kỷ Dao, "Kỷ Dao......"

Y liên tục lặp lại tên hắn.

Như y đã nói trước đây.

Hiện tại chỉ gọi tên của hắn.

Lặp đi lặp lại như niệm thần chú nào đó.

Người thi chú cúi đầu, lén nhìn gương mặt đang khóc thút thít qua khe hở giữa khuôn mặt với bả vai hắn.

Thật đáng thương.

Thật giống với vẻ giả vờ trước mặt hắn lúc mới quen.

Kỷ Dao duỗi tay vén tóc y lên, "Tóc dài như vậy rồi."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now