Chương 66: Ám thị

1.5K 163 18
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối

_____________________

Yến Song cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc trong ánh mắt Kỷ Văn Tung, nhưng y vẫn rất bình tĩnh.

Quyển sách đầu tiên y xuyên vào khi mới làm việc ở trạm xuyên thư là một tiểu thuyết đại nam chủ thăng cấp, bối cảnh huyền huyễn phương tây.

Nhân vật của y là một pháp sư vong linh tiếng tăm lừng lẫy, ban đêm đấu địa chủ với quỷ hồn xương khô, ban ngày trồng rau tưới hoa trên đất mộ, thỉnh thoảng còn kiêm chức đi làm chuyện xấu giết người phóng hoả, mỗi ngày đều nhận cả ngàn uy hiếp chết chóc từ miệng lưỡi hoặc hành động từ tất cả các giới.

Đúng là tôi luyện tố chất tâm lý của y lên nhiều.

Cùng lắm chỉ là đối đầu với cha của tra công.

Chuyện nhỏ.

Hơn nữa Kỷ Văn Tung cũng sẽ không làm gì y.

Nếu hắn thật làm như vậy, còn chẳng phải một sự nhận thua trá hình sao?

Hắn không thể khống chế nổi Yến Song này, nên chỉ có thể khiến y biến mất.

Lựa chọn bất tài như vậy đối với Kỷ Văn Tung mà nói còn khó chịu hơn "thua cuộc".

"Kỷ tiên sinh," Yến Song lại thay đổi thái độ cứng rắn, dịu dàng nói, "Xin hãy tin tôi, cũng như tin tưởng con mình, cậu ấy không yếu ớt như vậy."

"Tôi cam đoan với chú."

Giọng điệu chân thành lại chắc chắn.

Yến Song nói xong liền buông lỏng tay ra, "Phiền chú phái người đưa tôi ra ngoài, tôi còn có hẹn với một anh bác sĩ vừa gợi cảm lại đáng yêu."

Kỷ Văn Tung ngồi tại chỗ, ánh mắt yên lặng nhìn Yến Song.

Yến Song rất chắc chắn trong thời gian đợi câu trả lời, trong đầu Kỷ Văn Tung ít nhất đã chuẩn bị cho y mười cách chết khác nhau.

Còn là loại thần không biết quỷ không hay.

"Chờ một lát," Kỷ Văn Tung hơi mỉm cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng "Ta tiễn cậu."

Yến Song lại đợi Kỷ Văn Tung một lúc, trong lúc đó y thảo luận với nàng hầu xinh đẹp cách thắt một chiếc nơ bướm hoàn hảo.

Khi Kỷ Văn Tung đi ra, Yến Song đã thắt cà vạt lại bên hông một lần nữa.

"Ngài học được rồi."

Nàng hầu mỉm cười vỗ tay cho y.

"Cũng không tệ lắm đúng không," Yến Song nói với nàng hầu, y nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn Kỷ Văn Tung đã mặc âu phục trang trọng, chỉ chỉ nơ bướm trên eo, "Đẹp không ạ?"

Kỷ Văn Tung nắm chặt cổ tay áo, lắc lắc đầu, "Quá hoa lệ."

Vẻ mặt và thái độ của hắn đều đã trở về vẻ ôn hòa tự chủ như trước, cũng là bởi vì lúc này Yến Song tự nhiên như vậy.

Yến Song buông vạt áo, mỉm cười lắc đầu với nàng hầu, "Đàn ông lớn tuổi đúng là không có tình thú chị nhỉ?"

Nàng hầu mím môi cười, không trả lời.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now