Chương 109: Cắt băng

950 118 17
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối

_____________________

Ngoài cửa cô nhi viện náo nhiệt chưa từng có, giới truyền thông đã chờ sẵn ở hiện trường, camera như súng dài súng ngắn quay chụp khắp nơi, cho dù là khách khứa hay phóng viên đều tươi cười như hoa, tất cả mọi người đều phù hợp với tình cảnh này, chỉ trừ.... cái người ôm cặp cẩn thận tránh tiếp xúc với người khác kia.

"Vì sao không nói trước cho tôi biết là cậu ấy?"

Thiếu gia lạnh như băng rốt cuộc lại có lửa nóng.

Ngụy Dịch Trần bình tĩnh nói: "Ngài không hỏi."

Ánh mắt Kỷ Dao lạnh băng, gằn từng chữ một: "Đừng hòng chơi tôi như Tần Vũ Bạch."

"Không dám," Ngụy Dịch Trần hơi khom người, "Trung thành là bổn phận của quản gia."

Kỷ Dao cười lạnh một tiếng, "Chỉ có Kỷ Văn Tung mới tin mấy lời nói nhảm của anh thôi."

Ngụy Dịch Trần: "Kỷ thiếu, tôi làm việc cho ngài."

Kỷ Dao không muốn nghe hắn nói nhảm nữa, khi quay lại nhìn đám người, lại phát hiện bóng dáng ban nãy đã không thấy đâu nữa, hắn bước chân theo bản năng, đi được hai bước rồi đột ngột dừng lại. 

Yến Song đã không còn là bạn của hắn nữa.

Đối với hắn mà nói, bây giờ Yến Song chẳng là gì cả.

Thực ra cách làm của Ngụy Dịch Trần là đúng đắn, một người chẳng căn bản chẳng là gì thì không cần phải thông báo trước cho hắn.

Ngón tay rũ bên người hơi run lên, sắc mặt Kỷ Dao lạnh lùng, khi một vị khách bước tới, hắn lại đeo khuôn mặt tươi cười dối trá mà ngay cả chính hắn cũng ghét bỏ kia lên.

Yến Song âm thầm quan sát ở một góc phía xa.

Kỷ Dao thay đổi rồi.

Sơ mi trắng bị bao bọc trong bộ vest cắt may hoàn hảo, gió có hình dạng, cũng chẳng còn tự do.

"Tiểu Song, tới rồi sao không qua đó?"

Yến Song quay đầu lại cười cười với viện trưởng đang đi về phía mình, "Đông người quá ạ."

Viện trưởng khẽ thở dài, ánh mắt đầy yêu thương và phúc hậu, "Cô biết con không thích những dịp thế này, vốn cũng không định gọi con tới."

"Không sao ạ," Yến Song nói, "Đợi lát nữa con sẽ qua."

Kỷ Dao đã nhìn thấy y, mới liếc y một cái đã giấu đầu hở đuôi mà quay mặt đi. 

Thì thôi, không muốn thấy y thì y không xuất hiện nữa.

Quá là chu đáo.

Chuẩn một bé thụ ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu đó.

Mãi cho đến khi buổi lễ sắp bắt đầu, sau khi Kỷ Dao ngồi xuống, chỗ ngồi dán tên Yến Song cách hắn hai ghế vẫn chưa có ai ngồi.

Do nhìn thấy hắn nên rời đi rồi? Kỷ Dao không nhịn được mà nghĩ như vậy, đôi tay giao nhau trên đầu gối hơi nắm lại, lông mi nhẹ chớp, tia sáng lạnh lẽo sắc bén lóe lên trong ánh mắt.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now