16.17.18

208 44 1
                                    

Báo phi [16]

*****

Làm sao kiềm nén, lại làm sao phản kháng.

Bùng nổ trong im lặng, cũng tắt ngúm trong im lặng.

La Kiều không bùng nổ cũng không phản kháng, cậu thuận theo nguyện vọng của báo hoa mai Monty, lăn. Không chỉ La Kiều lăn, ngay cả hai báo săn con cũng cuộn người thành hai cục bông lông xù, cùng nhau lăn, nhưng khoảng cách lăn có chút xa, trước khi báo hoa mai Monty phản ứng, La Kiều xoay người nhảy dựng lên, mang theo hai báo săn con tính toán chạy trốn.

Nhưng hi vọng rất tuyệt nhưng sự thật luôn tàn khốc.

Khoảng cách xuất phát không đủ, chết quả cho dù La Kiều cùng hai báo săn con trong nháy mắt tăng tốc đến cực hạn cũng như cũ bị Monty cắn cái đuôi. Monty không cắn hai báo săn con, nó nhắm chuẩn La Kiều mà ra tay, không cắn chảy máu nhưng cũng rất đau.

La Kiều thành thật, không dám chạy nữa.

Monty dùng móng vuốt đè La Kiều, từ trên cao nhìn cậu, ánh mắt hệt như đang nói 'bé ngoan, ngươi chạy, chạy thử xem? Có chạy nữa cũng trốn không thoát móng vuốt của anh đây!'.

La Kiều bất đắc dĩ, nhìn hai báo săn con đang hoảng sợ, chỉ có thể kìm nén cơn giận hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

"Muốn thế nào không phải đã nói sao, cảm thấy ngươi lăn rất đáng yêu, muốn ngươi lăn một chút." Monty dùng móng vuốt giẫm lên bụng La Kiều, vừa giẫm vừa dịu dàng nói: "Ngoan, lăn một chút, lăn tốt thì ta để các ngươi đi."

La Kiều căm giận nghĩ, vì cái gì báo săn lại da giòn máu ít? ! Ta lăn!

Vì cái gì báo săn không am hiểu đánh nhau? ! Lại lăn!

Vì cái gì cả đám này đều khi dễ báo săn? ! Tiếp tục lăn!

La Kiều rụt móng vuốt, hệt như một con mèo nhà lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, lăn tới toàn thân đều là đất, Monty hài lòng. Nó rốt cuộc bộc phát lòng từ bi, thu hồi móng vuốt. Nhưng trước khi thả La Kiều đi, nó ngậm lấy một con gà gô, mỹ danh nói: phí qua đường.

"Săn mồi trên lãnh địa của ta, ít nhất cũng phải để lại chút gì đi? Còn có, sau này ngươi có thể tiếp tục tới đây."

La Kiều chán nản, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm hai con gà gô còn lại, mang theo hai báo săn con chạy trối chết. Cậu thề, trừ phi những nơi khác con mồi đều chết sạch, cậu tuyệt đối sẽ không bước vào khe núi này một bước!

Monty hảo tâm ở phía sau nhắc nhở La Kiều: "Trước lúc ăn gà gô nhớ vặt lông."

La Kiều đang cấp tốc chạy như điên liền lảo đảo, suýt chút nữa té lăn trên mặt đất.

Monty ngậm gà gô leo lên cây sung, tuy nó không thiếu thức ăn, nhưng cảm thấy phản ứng của con báo săn kia rất thú vị, có lẽ đây là thiên tính của động vật họ nhà mèo đi, vô luận là mèo lớn hay mèo nhỏ, bị bọn nó bắt được, nếu không chơi đủ thì tuyệt đối sẽ không buông tay.

Ngay lúc Monty dựa vào nhánh cây sung ngủ gật, một báo hoa mai cái hình thể nhỏ đi qua dưới tán cây, nó ngẩng đầu lên, nhìn cái đuôi thả dài từ trên cây xuống, nói: "Monty, ngươi cứ vậy buông tha con báo săn kia sao?"

Sống Lại Thành Báo Săn - Lai Tự Viễn PhươngWhere stories live. Discover now