67.68.69

210 39 1
                                    

Báo phi [67]

****

La Kiều bị tiếng sấm đánh thức.

Theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, tia chớp cắt ngang qua bầu trời đêm, một lần lại một lần chiếu sáng không trung xa xa. Tia chớp bổ dọc một thân cây khô, một màu đỏ rực chói mắt bùng lên, khói đặc cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi trong bóng đêm.

La Kiều chỉ lẳng lặng nhìn thết thảy, sấm và chớp biểu thị mưa đã đến, nhưng trận mưa này cũng không kéo dài. Mùa khô đã qua được phân nửa, vùng châu thổ ngẫu nhiên cũng có mưa, là khúc dạo đầu của mùa mưa sắp đến, chúng làm dịu bớt những hồ nước cùng dòng suối nhỏ đã khô cạn, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển, sau khi trời sáng, còn sót lại cho cư dân trên thảo nguyên vẫn là cái nóng oi bức của ngày hè.

Tiếng sấm cùng tia chớp vẫn còn tiếp túc, mưa lại chậm chạp không đổ, ngọn lửa bắt đầu trở nên không thể cứu vãn.

"Ba ba, đó là gì?"

Không còn nhiệt độ cơ thể La Kiều, La Sâm cùng La Thụy lập tức tỉnh lại, nhìn thấy ba ba đang đứng ở cửa hang nhìn về phía xa xa liền đi tới. Hai báo săn con vẫn là lần đầu tiên thấy lửa, ngọn lửa cháy hừng hực bốc lên những luồn khói đặc, rất bắt mắt trong bóng đêm.

"Đấy là lửa."

La Kiều dùng cái đuôi vòng qua La Sâm cùng La Thụy, ngồi chồm hổm xuống kéo bọn nhỏ tới trước người, mấy tháng trời không đổ mưa, chút hơi nước cuối cùng trong không khí cũng bị bốc hơi, cho dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ cũng có thể dẫn tới một hồi tai họa. Tia chớp làm bén lửa cũng không có gì kì quái, chỉ cần mưa xuống lửa sẽ bị dập tắt.

Ngọn núi đá của La Kiều cùng hai báo săn con cách nơi cháy một khoảng nhất địh, La Kiều cũng không lo lắng lửa sẽ lan tới tận nơi này, ngược lại còn nhân cơ hội dạy hai báo săn con một khóa về tác dụng và sự đáng sợ của lửa.

Động vật trên thảo nguyên cũng không e ngại lửa, cơ hồ vào lúc mùa khô cùng mùa mưa hàng năm đều có hỏa hoạn phát sinh. Sau khi hỏa hoạn qua đi, vùng đất bị cháy khô trước đó sẽ tươi tốt hẳn lên, cỏ xanh lần thứ hai sinh trưởng, hấp dẫn những đàn động vật ăn cỏ di chuyển quay trở lại vùng thảo nguyên này. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tin vui của những kẻ săn mồi. Nhưng sự việc luôn có hai mặt, sau những trận lửa lớn sẽ có một số động vật không kịp chạy thoát mà táng thân trong biển lửa.

Trận lửa này cũng thiêu rụi những bụi cỏ cao cùng lùm cây mà kẻ săn mồi dùng để ẩn núp, nếu ngọn lửa không được khống chế cũng có thể mang tới tai ương ngập đầu cho nhóm động vật sinh sống ở nơi này.

May mắn, mưa luôn đúng lúc đổ xuống, ngàn vạn năm qua, nó đã trở thành một vòng tuần hoàn quan trọng của sinh thái thảo nguyên.

Thiên nhiên từ bi nhưng cũng rất tàn khốc. Chỉ có thuận theo quy tắc mới có thể sinh tồn trên tinh cầu Losa, đời đời vẫn như vậy.

Nhóm động vật gần đám cháy biểu hiện rất trấn định, linh dương cùng hươu cao cổ có kinh nghiệm căn cứ theo tình huống ngọn lửa lan tràn mà quyết định hướng chạy trốn, ấu tể nhỏ tuổi vừa sợ lại vừa tò mò nhìn đám cây cỏ khô cháy rụi trong ngọn lửa, một con voi đực trẻ tuổi ngủ ngay trung tâm trận cháy, nó tỏ ra có chút nôn nóng nhưng vẫn may mắn tìm được hướng trốn thoát, lúc chạy tới lùm cây thế nhưng lại thấy mấy con quyến linh ở sát đường lửa an nhàn ăn cỏ, thậm chí còn có vài con chim nhỏ bị đánh thức đập cánh bay lên bắt giữ vài con sâu đang chạy trối chết.

Sống Lại Thành Báo Săn - Lai Tự Viễn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ